Tiếng nói vang vọng trên hàng hành lang trống vắng, âm thanh cứ lặp đi lặp lại, nghe như không có ngữ điệu, lạnh lùng mơ hồ đến lạ.
Nghe thấy tiếng của chủ nhân, đám vệ sĩ lập tức chạy vọt tới, tên bác sĩ vừa ngã ngồi trước cửa phòng phẫu thuật nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của một đám đàn ông mặc vest đen, mắt đeo kính râm, thân hình cao lớn thì sợ tới mức tay chân mềm nhũn hết cả, vội vã nhổm dậy quay đầu đóng cửa, chạy thục mạng vào bên trong.
Ca cấp cứu của Hạ Tinh Thiên cực kỳ bất lợi, ý chí khao khát sinh tồn của cô yếu quá mức, phổi bị ngập một lượng nước khá lớn, bong bóng khí trong phổi bị tổn thương dẫn tới việc mao mạch bị vỡ nát. Nói chung hiện giờ tình trạng phổi của cô bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, đường hô hấp cũng bị ảnh hưởng không kém.
Tay bác sĩ căng thẳng giậm chân một cái, trong lòng thầm cầu nguyện cho Hạ Tinh Thiên có thể bình an vô sự...
Không biết đã qua bao lâu, bác sĩ lại đẩy cửa phòng ra lần nữa.
Vị bác sĩ đi đầu gỡ khẩu trang xuống, ông ta xoa xoa những giọt mồ hôi chảy trên trán, cảm xúc có phần kích động, nói: "Cô gái này đúng là người tốt ắt trời sẽ giúp, đúng là số may, hiện giờ chúng tôi đã cứu được cô ấy, tuy nhiên trong 72 giờ tới cô ấy vẫn sẽ thuộc tình trạng nguy hiểm, cho nên..."
Lục Huy Phong lướt qua bác sĩ, anh sải bước đến chỗ Hạ Tinh Thiên, cô bị đẩy ra ngoài, nằm trên giường bệnh hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng phải đeo mặt nạ dưỡng khí, hô hấp cực kỳ yếu ớt.
Anh nắm bàn tay tái nhợt của cô lên, tay còn lại khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ của cô, trong lòng tự hỏi cô cứ ngốc mãi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao cứ một hai phải biến mình thành ra thế này?
Lục Huy Phong thu tay về, đứng một chỗ nhìn Hạ Tinh Thiên được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Nhìn người phụ nữ với hơi thở thoi thóp, yếu ớt đến đáng thương nằm trên giường bệnh qua lớp kính dày màu trắng, lòng anh càng trở nên căng thẳng hơn. Anh tự hỏi nếu lúc đó anh tới chậm một bước thì sao? Hậu quả sẽ thế nào, Lục Huy Phong cũng không dám tưởng tượng nữa. Anh không muốn phải chịu nỗi đau mất mát thêm lần nào nữa, chỉ cần cô tỉnh lại, chỉ cần cô được bình yên vô sự, anh tình nguyện sau này sẽ đối xử thật dịu dàng với cô, anh tình nguyện trả lại sự tự do mà cô mong muốn.
Nhưng, điều kiện tiên quyết là, cô nhất định phải ở lại bên cạnh anh.
Lục Huy Phong anh đã muốn thứ gì thì chắc chắn phải có được thứ đó trong tay, nếu anh không có cách nào để khống chế, anh sẽ không lưỡng lự mà thẳng tay nhốt cô, giam cầm cô sống cả đời bên cạnh anh.
Lục Huy Phong nhìn người phụ nữ gầy yếu đang đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường bệnh qua lớp kính dày, anh giơ tay lấy bộ đồ khử trùng trong tay dì Phượng mặc vào, phiền muộn đẩy cửa bước vào.
Chỉ số nhịp tim của Hạ Tinh Thiên vẫn rất thấp, bác sĩ nói, ngoài căn bệnh viêm phổi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm ra thì còn một vấn đề nữa cũng khá là nghiêm trọng, đó là ý chí muốn được sống tiếp của bệnh nhân rất yếu.
Tấm chăn bông trắng như tuyết in trên mặt càng làm nổi lên vẻ tái nhợt không sức sống cô, tựa như một con búp bê thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ, khiến người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi man mác mỗi khi chạm vào.
Trong ấn tượng của Lục Huy Phong, Hạ Tinh Thiên là một cô gái quật cường, trước sau gì cô vẫn luôn giữ cho mình một sự tự tôn ít ỏi và khát khao hướng tới một cuộc sống tự do. Trước nay anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh với cơ thể suy nhược, yếu ớt mà không động đậy, cũng không nói được câu nào.
“Ha… Ha… Ha…” Đột nhiên, người trên giường bệnh bỗng truyền ra mấy tiếng thở gấp khó khăn, đôi đồng tử của Lục Huy Phong bỗng chốc co thắt lại, khoảng cách bốn năm mét anh chỉ bước hai bước đã tới nơi.
Anh ghé sát giường bệnh, kích động duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà chủ nhân của nó vô thức đặt gần anh, trên mặt anh thể hiện cảm xúc lẫn lộn, có vui mừng, có kích động, nhưng cũng có lo lắng, bởi vì nét mặt của người con gái đang nằm trên giường bệnh lúc này dường như có vẻ đau đớn...
“Bác sĩ! Bác sĩ!” Lục Huy Phong xoay người chạy vọt tới kéo cánh cửa lớn, thò đầu ra ngoài rống to.
Một bác sĩ mặc bộ đồ khử trùng ở văn phòng đối diện lập tức chạy vọt ra, để đề phòng trường hợp khẩn cấp, bệnh viện đã cố tình sắp xếp ba bác sĩ giỏi, có chuyên môn trong khoa nội ở lại trực ban.
Vài tên bác sĩ cầm dụng cụ cuống quýt chạy vào, lúc ra ngoài thì biểu cảm trên mặt người nào người nấy cũng thư thả, thoải mái hơn vài phần.
“Sao rồi?" Lục Huy Phong sốt sắng hỏi.
Một bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, cười nói: "Anh Lục, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi, anh không cần lo quá đâu. Vì hệ hô hấp bị tổn hại nên thi thoảng sẽ xuất hiện tình trạng hô hấp khó khăn ở người bệnh, tuy nhiên các chức năng phổi của cô ấy đang dần hồi phục, vậy nên cũng không có gì đáng lo ngại cả."
Lục Huy Phong thở phào một hơi, anh quay đầu nhìn về phía người con gái vẫn đang nằm trên giường bệnh, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, nhưng lúc này anh lại có cảm giác sắc mặt cô tốt hơn rất nhiều.
Anh khẽ gật đầu đáp lại bác sĩ, sau đó lại xoay người đi vào phòng giám sát lần nữa.
Lục Huy Phong đóng cửa lại, anh dựa người trên cửa nhìn người con gái đang nằm cách đó không xa qua lớp không khí lạnh băng.
Đột nhiên, ngón tay buông thõng trên giường của cô dường như hơi giật giật, Lục Huy Phong chớp chớp mắt, anh còn tưởng mình đã nhìn lầm, anh tiến thêm một bước về phía trước, tay Hạ Tinh Thiên vẫn yên lặng đặt bên cạnh.
Lục Huy Phong cười tự giễu chính mình, tuy nhiên lúc vừa bước tới trước giường bệnh, anh lại đứng yên một chỗ, mơ hồ gọi một tiếng: "Hạ Tinh Thiên?"
Hạ Tinh Thiên quay đầu sang hướng khác, để anh đứng đó nhìn một nửa góc mặt của cô, nhưng bây giờ Lục Huy Phong cũng chẳng để ý đến nữa, anh vẫn đứng bên cạnh giường bệnh, đột nhiên nở nụ cười, nhưng giây tiếp theo sắc mặt lại trầm xuống, anh đen mặt nhìn sườn mặt trắng bệch kia của cô, lạnh giọng hỏi: "Tại sao lại tự tìm tới cái chết?"
Anh cũng không muốn hỏi câu này, nhưng anh không thể kìm được suy nghĩ trong lòng. Anh muốn biết, rốt cuộc có phải vì anh đem cô về sống bên cạnh nên cô mới lấy hành động cực đoan đó để phản kháng lại anh hay không.
Hạ Tinh Thiên nhíu mày, cô há miệng hít một hơi dài, yếu ớt nói: "Vì sao tôi lại tìm đến cái chết..."
Lục Huy Phong tự nhiên lại cảm thấy áy náy khó hiểu, anh tự hỏi có phải anh đã quá cứng rắn với cô không? Lúc cô hôn mê thì đau lòng vô kể, giờ cô tỉnh lại rồi thì lại hận không thể bóp chết cô!
Hạ Tinh Thiên cứ ngỡ Lục Huy Phong sẽ giống trước đây, anh sẽ nói ra mấy lời châm chọc mỉa mai hoặc là nhục mạ cô, nhưng không, anh chỉ nhìn cô rồi xoay người đi ra phía cửa.
Hạ Tinh Thiên cũng không thèm để ý nhiều, cô nhìn lên trần nhà màu trắng rồi nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô thấy cô đang đứng trên một sân cỏ rộng lớn, phía trước là ba nam một nữ đang ngồi sánh vai bên nhau, quen thuộc mà xa lạ. Cô muốn chạy lại gần để nhìn rõ hơn, nhưng đột nhiên, bên tai cô truyền đến một tiếng "Cạch", Hạ Tinh Thiên cảnh giác mở mắt ra, cô thấy một bóng đen ở cửa phòng, và bóng đen ấy đang từ từ di chuyển đến giường cô.
Cô muốn hét lên, nhưng trong mấy ngày này muốn nói chuyện còn khó chứ đừng nói đến hét, hơn nữa cô cũng đang bị mất giọng, nên có hét cũng không phát ra tiếng, cô chỉ biết sợ hãi nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi sự nguy hiểm càng lúc càng tới gần.
Trong bóng tối, cô cảm giác được bóng đen đó đã đi tới mép giường cô nằm rồi, cô bất lực túm chặt chăn, tim đập như trống bỏi, chờ đợi xem giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Thời gian cứ lặng lẽ chảy trôi trong không khí, sự yên tĩnh khiến không gian căn phòng trở nên thật đáng sợ, mà điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là tại sao người nào đó vẫn chưa có hành động gì.
Hạ Tinh Thiên giật giật, cô lặng lẽ mở to mắt nhìn người đang đứng ở đầu giường kia, lén lút di chuyển tay về phía máy gọi y tá ở bên cạnh gối đầu, nhưng khi cô chuẩn bị chạm tay vào thì đột nhiên, người đàn ông nắm lấy tay cô rồi bỏ xuống.
“A.”
Hạ Tinh Thiên dùng hết sức lực hét lên một tiếng, người đàn ông nọ ngẩn người, ngay sau đó anh duỗi tay bật đèn trên đầu giường, ánh sáng ấm áp bỗng chốc thắp sáng khắp phòng bệnh tăm tối.
“Anh... Lục..."
Hạ Tinh Thiên ngây ngốc thốt ra mấy chữ, Lục Huy Phong nhíu mày, từ mắt anh toát lên sự căng thẳng mà cô không thể hiểu, anh cúi người nắm lấy tay cô đang đặt dưới gối ra, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Hạ Tinh Thiên lắc đầu, khuôn mặt ngây ngốc bắt đầu khôi phục lại vẻ không cảm xúc, trả lời: "Không, anh tới đây làm gì?"
Lục Huy Phong không thích nghe giọng điệu đó của cô, anh cực kỳ không thích! Đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt đề phòng kia.
“Không làm gì hết." Một lúc lâu sau Lục Huy Phong mới phun ra mấy chữ, sau đó lại xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Nằm trên giường một lúc lâu sau Hạ Tinh Thiên vẫn không thể ngủ nổi, trong đầu cô không ngừng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Cô không hề có ý định tự sát, khi đó cô chỉ muốn dùng nước lạnh để bản thân trở nên tỉnh táo hơn, cô muốn xóa bỏ tất cả những cảm xúc quái dị đó ra khỏi đầu. Nhưng cô không ngờ, cơ thể cô tự dưng lại co giật một cách khó hiểu, thân thể dần mất khống chế, sau đó cô ngả người, úp mặt vào bồn nước, hai tay khi đó cũng hoàn toàn mất lực. Sau đó, cô lại cảm thấy phổi truyền tới cơn đau dữ dội, hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn...
Những chuyện xảy ra sau đó thế nào cô cũng không rõ nữa, nhưng sau khi tỉnh lại cô đã hiểu, thật ra câu nói khi cô tỉnh lại chính là hỏi thật: "Vì sao tôi lại tìm đến cái chết?"
Cô chưa từng nghĩ tới chuyện muốn chết, cô muốn sống, bởi chỉ như vậy cô mới có cơ hội thoát khỏi tên ác ma ấy.
“Tại sao lại cứu tôi?" Không hiểu vì sao, trong đầu Hạ Tinh Thiên đột nhiên xuất hiện câu hỏi, đó là vì sao anh lại cứu tôi?
Theo suy nghĩ của cô, đối với người như Lục Huy Phong, cô chỉ là một đứa có thể có có thể không, vậy thì hà tất gì anh phải lãng phí thời gian công sức để cứu cô? Chẳng lẽ là muốn thu mua lòng người?
Hạ Tinh Thiên nghĩ không ra, cô thầm thở dài trong lòng, hai mắt nhắm lại. Cô mặc kệ anh có mục đích gì, chỉ cần cô giữ vững lập trường, sống đẹp thì chắc chắn sẽ không thua!
Lục Huy Phong đứng ngoài cửa, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì mà đến khi điếu thuốc cháy đến tay anh mới phản ứng lại, vội ném điếu thuốc xuống.
Dì Phượng đi từ đầu hành lang đối diện, bà ta lo lắng nhìn anh: "Cậu chủ, cậu về nghỉ ngơi đi, cô Hạ đã có tôi ở đây rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Lục Huy Phong nghiêng người nhìn lướt qua người phụ nữ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, khẽ gật đầu.
Anh không quay về căn biệt thự ở vùng ngoại thành, mà bảo tài xế đưa anh tới một phòng chung cư ở trung tâm thành phố, sau đó liền tống cổ tên tài xế đi chỗ khác.
Căn nhà tuy không có người ở nhưng vẫn có người tới quét dọn định kỳ, anh gọi điện thoại kêu người của bất động sản đem chìa khóa tới rồi lập tức lên lầu.
Lục Huy Phong ngã nằm trên giường, anh nhắm hai mắt, tâm tư lập tức bình tĩnh trở lại. Anh lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình, điện thoại sáng lên, hình ảnh Hạ Tinh Thiên mặc một chiếc váy liền màu trắng đang phơi nắng ngoài ban công ngày đó hiện lên.
Ngày ấy Hạ Tinh Thiên đã khiến trái tim anh rung động thật sự, trông cô khi đó thuần khiết tao nhã, đẹp đến kinh động lòng người. Tuy Hạ Tinh Thiên không phải kiểu con gái đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã mê đắm, nhưng vẻ đẹp của cô càng nhìn lại càng hấp dẫn người ta. Vì sao trước đó anh lại không nhận ra?
Lục Huy Phong trở mình, anh đưa điện thoại di động tới gần mắt hơn, dùng ngón tay vuốt ve người trên màn hình điện thoại, hàng lông mày thanh tú mềm mại, đôi mắt trong veo, bình thường luôn quật cường an tĩnh, cánh môi mềm mại và làn da trắng mịn... Nhìn ảnh cô, tay anh vô thức di chuyển xuống dưới chạm vào bộ phận đang nhô lên, anh cúi đầu cười khổ nhìn vật dưới thân mình đã nhô lên từ bao giờ. Sau đó anh xoay người ngồi dậy khỏi giường, bước vào phòng tắm.
Lục Huy Phong quấn khăn tắm đi ra, tiếng chuông điện thoại cũng vừa kết thúc, anh đang định đi tới cầm lên xem thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
Anh cầm điện thoại lên nhìn, là dì Phượng gọi tới, lòng anh đột nhiên lại dấy lên dự cảm chẳng lành!