Tạch.
Đèn trong phòng được người khác bật lên, máy tính bị ném trên đất cũng được người ta nhặt lên.
Lục Huy Phong nhìn Hạ Tinh Thiên bị dọa sợ tới mức run rẩy, dùng giọng điệu có thể nói gần như là dịu dàng hỏi:
"Có biết đây là ai không?"
Hạ Tinh Thiên không trả lời, cơ thể không khống chế được run lên bần bật, trước mắt và trong đầu đều lặp lại hình ảnh của tấm hình kia.
"Đây là em gái tôi, em gái duy nhất..." Lục Huy Phong tiếp tục nói rất dịu dàng: "Nhưng cô đã hại chết em ấy! Là các người! Là cô và thằng bạn trai đáng chết kia! Là các người hại chết em ấy!" Đột nhiên, giọng nói của anh trở nên hung ác mang theo nỗi thù hận và trách mắng.
Hạ Tinh Thiên sững người tại chỗ, ánh mắt thẫn thờ dời về phía gương mặt của Lục Huy Phong mang theo vài phần mờ mịt và khó tin, lẩm bẩm hỏi nhỏ:
"Cô ấy chết thế nào?"
Gương mặt vốn dĩ đã u ám chợt nở ra nụ cười không rõ ý tứ, anh nhìn đôi mắt của Hạ Tinh Thiên, tiến đến một bước đến gần cô, rồi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng nói:
"Bị người khác luân phiên hành hạ mà chết."
Hạ Tinh Thiên kinh hãi không nói nên lời, trong đầu cô hỗn độn như một đống bùn, trong lòng đang không ngừng truy hỏi, nhưng từ đầu đến cuối đều không có câu trả lời.
Trong lúc cô hoảng hốt, đột nhiên trời đất quay cuồng, thân thể cô bị Lục Huy Phong nhấc bổng lên. Cô sợ hãi vùng vẫy lại bị anh hất thẳng từ trên vai xuống.
Đầu Hạ Tinh Thiên bị đập vào tường lập tức chảy máu, trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Đến khi tầm mắt dần rõ ràng lại, cô mới phát hiện đây không phải là phòng của Lục Huy Phong.
Cô vịn tường muốn đứng dậy, còn chưa kịp đứng thẳng người thì cảm giác kéo căng đau đớn từ da đầu truyền tới.
Lục Huy Phong không chút thương tiếc mà tóm tóc cô kéo lên trên giường.
Hạ Tinh Thiên bị anh đẩy ngã xuống giường, phần đầu đập mạnh vào đệm giường dày dặn, lỗ tai ong ong. Đến khi cô tỉnh táo lại thì hai tay đã bị còng ở trên giường.
"Chúng ta chơi trò mới mẻ hơn đi." Giọng nói của Lục Huy Phong vô cùng trầm thấp, mỗi câu nói với cô đều gần như là chí mạng.
Tay Hạ Tinh Thiên bị còng tay lạnh lẽo siết chặt, vật lộn giãy chết giống như một con cá bị người ta bắt lên bờ, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cảm giác được chăn đệm lõm xuống, cả người Hạ Tinh Thiên đều căng thẳng. Cô mím chặt môi nhưng vẫn không che giấu được việc run rẩy vì hoảng sợ của mình.
Đột nhiên, trên bụng ập tới cảm giác lạnh như băng, Hạ Tinh Thiên bỗng mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt trêu tức của Lục Huy Phong.
Bàn tay đầy kỹ thuật di chuyển dọc một đường từ ngực cô dời xuống, Hạ Tinh Thiên theo tầm mắt của anh nhìn xuống thì thấy trên tay anh cầm một viên đá đang không ngừng ma sát thuận theo chiều kim đồng hồ trên bụng cô, băng đá gặp phải độ ấm của làn da dần dần tan ra thành nước chảy xuống giường.
Cô cảm giác được đôi tay nóng bỏng cách một viên đá càng ngày càng gần làn da của mình hơn.
Hạ Tinh Thiên cảm thấy trái tim mình vọt lên tận cổ họng, hô hấp cũng hơi chậm lại, đôi tay mang theo xúc cảm ướŧ áŧ bao phủ trên bụng cô.
Nóng lạnh đối lập luân phiên khiến cả người cô nổi lên một tầng da gà.
Cô còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần thì cảm xúc lạnh băng lại tấn công tới một lần nữa.
Hạ Tinh Thiên chỉ cắn chặt môi chờ đợi thứ nóng lạnh tuần hoàn lặp lại liên tiếp, mỗi khi cô cho rằng mình sẽ bị băng giá đông lạnh đến chết lặng thì đôi tay nóng bỏng đã hòa tan viên đá kia, kề sát vào làn da của mình.
Cô không biết anh muốn làm gì, chỉ cảm thấy dường như nguy hiểm đang tiến đến gần mình, nhưng cô không có chỗ để phản kháng.
Lục Huy Phong ngồi trên giường chậm rãi đứng lên, Hạ Tinh Thiên vừa mở mắt đã nhìn thấy anh cầm một thùng nước rót lên người mình.
Dòng nước lạnh băng khiến cơ thể cô lập tức cứng đờ, hàm răng run rẩy không khống chế được, hai tay nắm chặt dây xích của còng tay, cả gương mặt đều trở nên trắng bệch.
Cô cảm giác được quần áo trên người đang bị người ta lột ra từng chút một, mở mắt ra thì thấy gương mặt tràn đầy khoái trá của Lục Huy Phong.
Cô thầm gào khóc đau đớn trong lòng, sợ rằng bây giờ cô còn không bằng gái bán hoa trong "Dạ Mị", ít nhất bọn họ còn có quyền lựa chọn làm hay không làm, còn cô hoàn toàn là công cụ của người đàn ông này! Giống như một thú cưng!
Cơ thể lạnh buốt bị bàn tay nóng bỏng của người đàn ông mạnh mẽ nắn bóp, không còn đôi lúc dịu dàng như xưa.
Mỗi nơi bị anh nắn bóp đều truyền tới cảm giác đau rát, nhưng cảm xúc tương đồng như vậy lại khiến cô có phần vui vẻ yên tâm, ít nhất thì mình vẫn còn sống...
Đột nhiên nhớ tới lời nhắn nhủ với bản thân trước kia, chỉ cần còn sống ắt sẽ có hy vọng.
Bây giờ thì sao? Hy vọng ở nơi nào? Bây giờ cô có gì khác người sống dở chết dở đâu? Chống đối không được, chạy trốn không thoát, chỉ có thể để mặc người ta xẻ thịt. Cô đang nghĩ, trong đoạn ký ức bị cô quên mất, rốt cuộc bản thân đã làm bao nhiêu chuyện không thể tha thứ mới có thể khiến người đàn ông lạnh lùng u ám này có thù hận sâu đậm với mình như vậy.
Ánh mắt Lục Huy Phong vẫn luôn dừng trên đôi mắt trống rỗng của cô, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Hạ Tinh Thiên, lại không ngờ rằng tới cuối cùng trong mắt cô chỉ có mê man, che giấu và tuyệt vọng, không có thống khổ mà anh muốn nhìn thấy.
Sao cô ta lại không đau khổ chứ? Mình đối xử với cô ta như vậy, đáng ra cô ta phải khóc lóc cầu xin anh mới đúng!
Không nhìn thấy phản ứng mà mình muốn, điều này khiến sự căm hận muốn phát tiết trong lòng anh trở nên càng thêm nồng đậm. Lục Huy Phong đứng dậy.
Vù!
Bốp!
Bàn tay vung lên tát vào mặt của Hạ Tinh Thiên, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo, thân thể cô hơi khựng lại, sau đó chính là một tiếng thét đau đớn:
"A."
Tiếp đó càng nhiều cái tát hơn giáng xuống, từng trận đau đớn dày đặc như những giọt mưa rơi vào cơ thể đã bị lột trần của Hạ Tinh Thiên.
Đau đớn giống như con kiến gặm nhấm suy nghĩ của cô từng chút một, ngay khi ý thức cô dần chìm vào bóng tối thì rào một tiếng.
Nước lạnh như băng lại dội xuống người cô một lần nữa, đầu óc mờ mịt lại trở nên tỉnh táo.
Hạ Tinh Thiên mở to hai mắt nhìn trần nhà.
Gương mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, đôi môi tím tái tựa như lập tức sẽ chết ngay.
Giờ phút này, thân thể trắng nõn lại phủ đầy vết máu chằng chịt giống như có rất nhiều con rết dữ tợn ngoằn ngoèo uốn lượn bò trên người cô.
Lục Huy Phong từ dưới đất đạp thẳng lên giường, hai chân giẫm ở hai bên hông Hạ Tinh Thiên, cúi đầu nhìn gương mặt như tro tàn của cô.
"Đau không?"
Hạ Tinh Thiên chuyển tầm mắt dừng trên người anh, giây tiếp theo liền lập tức dời đi. Sự coi thường của cô chắc chắn lại khiến lửa giận trong lòng Lục Huy Phong bùng cháy hơn.
Anh giơ chân lên giẫm trên người cô, cố ý đặt đế giày cọ lên vết thương của cô, nhưng thay vào đó chỉ là sự trống rỗng càng lớn.
Anh cảm thấy trong lòng mình hơi trống rỗng, giống như đã đạt được thứ đồ mình rất muốn có nhưng cuối cùng lại phát hiện ra đó cũng không phải là thứ mình muốn. Vậy rốt cuộc thì anh muốn cái gì?
Đúng, nhất định là do lửa giận của anh chưa được trút ra hết cho nên mới như vậy.
Vì thế Lục Huy Phong lấy chìa khóa còng tay trong túi quần ra tháo mở còng tay. Anh cũng không lo cô phản kháng, lúc này Hạ Tinh Thiên giống như một con chó già hấp hối, còn sức đâu mà giãy giụa được đây?
Anh vẫn dạng chân giẫm ở hai bên eo cô giống như kẻ chiến thắng kiêu ngạo nhìn tù binh đáng thương.
"Tôi muốn cô dùng cơ thể của cô, hai tay của cô hầu hạ tôi giống như mấy đứa gái điếm."
Giọng nói của anh điềm tĩnh mà trầm thấp, không lộ ra chút du͙© vọиɠ nào, chỉ đơn giản là lạnh nhạt ra lệnh.
Nhưng mà chính lời nói như vậy mới có thể làm cho người khác cảm thấy bị sỉ nhục.
Trong mắt Hạ Tinh Thiên không có cảm xúc giống như một hồ nước khô cạn, không có sức sống, chỉ có tĩnh mịch.
Cô chịu đựng đau đớn trên cơ thể mà chống nửa người dậy, cô ngồi trên giường ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hờ hững kia, chậm rãi vươn tay đặt lên quần của người đàn ông.
Cô nhẹ nhàng cởϊ qυầи của người đàn ông ra, kéo mở khóa kéo, bàn tay cô run rẩy kéo quần anh xuống.
Khi thứ xấu xí của người đàn ông lộ ra trước mặt Hạ Tinh Thiên, cô gần như ghét bỏ muốn nôn ra. Nhưng cô nhịn lại được, ngay cả ánh mắt cũng không chớp một lần, cố gắng hết sức kiềm chế sự run rẩy của bản thân mà tiếp cận với thứ nam tính kia.
Trong khoảnh khắc bị cơ thể mềm mại của Hạ Tinh Thiên kề sát, hô hấp nóng bỏng của người đàn ông càng nặng hơn vài phần, bàn tay đang nắm chặt cũng thả lỏng hơn chút. Sự thay đổi rõ rệt như vậy làm cho Hạ Tinh Thiên cực kỳ sợ hãi trong lòng, cô biết, người đàn ông sẽ không chỉ cần sự tiếp xúc thế này, anh muốn càng nhiều hơn.
Lục Huy Phong không hài lòng với hành động vừa chạm vào đã dừng lại của Hạ Tinh Thiên, anh tóm lấy tay cô ôm sát cô vào ngực mình, chuẩn xác hôn xuống khuôn miệng nhỏ nhắn như anh đào đỏ giống như sói đói. Anh hôn bừa vài cái lại bất thình lình đẩy ngã Hạ Tinh Thiên xuống giường, thân thể cũng nhào tới trên người cô, cơ thể nặng nề đè cô lún xuống giường lớn.
Hạ Tinh Thiên không thể kêu thành tiếng. Thật ra thì cô có đau, đau lắm, nhưng cô biết mình càng kêu lớn thì người đàn ông sẽ càng hưng phấn.
Cô đặt cánh tay đang lên miệng mình, nghiêng đầu cắn xuống.
Dưới sự ngược đãi điên cuồng của Lục Huy Phong, Hạ Tinh Thiên đã đau đớn chết lặng, không phân biệt được cơ thể này có phải của mình hay không nữa.
Hạ Tinh Thiên căm ghét cảm nhận kỳ quái này, việc này khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì gái điếm.
Lục Huy Phong không nghe thấy tiếng kêu khóc cầu xin của cô thì hơi bất mãn, vung tay lên tát vào gò má của Hạ Tinh Thiên.
Gương mặt cô bất ngờ bị bàn tay to vỗ xuống, hàm răng cũng bị ép phải buông lỏng cánh tay ra. Ngay lúc này, Lục Huy Phong cố ý ấn mạnh người vào, đau đớn ập đến bất ngờ khiến Hạ Tinh Thiên hét lên một tiếng chói tai.
Lục Huy Phong càng hăng say, cố gắng dùng sức hành hạ cơ thể nhỏ bé kia, chẳng thèm để ý đến vết thương trên người Hạ Tinh Thiên tí nào.
"Ưʍ..."
Hạ Tinh Thiên không kiềm chế được mà bật ra tiếng, âm thanh này càng làm cô xấu hổ và giận dữ. Người đàn ông thấy cô lại muốn che miệng mình lại thì lập tức tóm tay cô áp lêи đỉиɦ đầu, khiến cô không có cách nào nhúc nhích được.
Hạ Tinh Thiên muốn rút tay mình ra nhưng Lục Huy Phong khăng khăng không thuận theo ý của cô, tay còn lại cũng tóm lấy cổ tay của Hạ Tinh Thiên không cho cô cơ hội giãy giụa tránh thoát.
"A... đau..."
Lục Huy Phong chẳng những không dừng lại khi Hạ Tinh Thiên xin tha, mà ngược lại càng thêm dùng sức. Anh buông một tay ra phủ lên nơi gò bồng trắng như tuyết, không ngừng chà xát, trên da thịt của Hạ Tinh Thiên nhanh chóng xuất hiện rất nhiều dấu vết.
Lục Huy Phong rất hài lòng với kiệt tác của mình, tiếp tục không ngừng tạo ra dấu vết trên người cô.
"A..."
Cuối cùng, sau khi Hạ Tinh Thiên hét lên một tiếng thì cả người đều ngã xuống.