Chương 21: Nói đáp án cho cô

Da thịt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn như hiện rõ vẻ bóng loáng trong suốt khác thường. Bàn tay to kéo áσ ɭóŧ của cô ra, bộ ngực tròn đầy chập chùng hiện ra trước mặt anh, rung động mê người dưới ánh sáng.

Lục Huy Phong thở hổn hển như một con sói đói, tham lam mυ"ŧ lấy nơi gò bồng đầy đặn mềm mại của cô, mυ"ŧ mát ngang ngược, còn há miệng liếʍ quanh.

“A… Sướиɠ quá…”

Hạ Tinh Thiên không nhịn được bật ra tiếng rêи ɾỉ, nơi sâu nhất trong thân thể lại dâng tràn sự trống rỗng mãnh liệt hơn, kí©h thí©ɧ cô khiến cô không nhịn được ôm lấy eo anh, vuốt ve qua lại.

Bàn tay to với vết chai mỏng của Lục Huy Phong lướt dọc theo đường cong thân thể Hạ Tinh Thiên, từ từ trượt xuống dưới…

“A... Ưm…” Hạ Tinh Thiên giãy giụa, cơ thể giống như sóng biển đang dập dềnh, vội vàng muốn phá đê xông vào, cô đang muốn anh!

Nhìn người dưới thân mình không ngừng giãy giụa, Lục Huy Phong nheo hai mắt lại, đôi con ngươi lạnh băng thoáng qua một ánh nhìn muốn chiếm hữu, tiếp tục cúi người, không có lấy một chút thương tiếc…

“Á…”

Trong tiếng kêu này mang theo kɧoáı ©ảʍ đè nén và tình thú ban sơ nhất.

Lục Huy Phong cười lạnh một tiếng sau đó nhanh chóng đưa đẩy. Cơ thể anh giống như mãnh thú, rong ruổi rất kịch liệt, người dưới thân vì có tác dụng của thuốc, hoàn toàn không có cảm giác giống như hai lần trước, thay vào đó là từng đợt kɧoáı ©ảʍ tê dại khó nói thành lời ập đến. Đó là một trong những cảm giác cô chưa bao giờ được nếm trải qua.

Hạ Tinh Thiên chỉ cảm thấy cơ thể mình sung sướиɠ như thể sắp bay lên, sự nóng bỏng như lửa cháy trong thân thể đang rút lui từng chút một. Ngay tại khoảnh khắc cô sắp đạt tới niềm kɧoáı ©ảʍ tột độ, người đàn ông lại nhanh chóng rút ra ngoài, dư âm của thuốc và phản ứng tự nhiên của cơ thể khiến cô khó chịu kêu lên thành tiếng.

Cô bức bối lăn lộn trên giường, Lục Huy Phong lại mặc quần áo chỉnh tề bước xuống giường. Anh tóm tóc kéo cô vào trong phòng tắm.

Dưới ánh đèn trắng trong phòng tắm, Hạ Tinh Thiên bị Lục Huy Phong thô lỗ đẩy ngã vào trong bồn tắm đang xả đầy nước lạnh.

Hạ Tinh Thiên chợt giật mình, muốn đi ra khỏi bồn nước lạnh, nhưng Lục Huy Phong lại ấn đầu cô vào trong nước. Giờ phút này, lượng không khí ít ỏi đến đáng thương trong miệng Hạ Tinh Thiên lại càng không dư lại bao nhiêu, cổ họng nghẹn thở, cô theo bản năng há miệng ra, dòng nước lạnh như băng lập tức tràn vào trong khoang miệng cô.

Da đầu bỗng đau xót, người đàn ông giật tóc lại bắt cô ngẩng đầu lên. Hạ Tinh Thiên sặc mấy ngụm nước, bắt đầu há to miệng thở hổn hển.

Sự sợ hãi trước cái chết và cảm giác mãnh liệt vì hít thở không thông đã sớm khiến cho sức nóng bỏng trong cơ thể cô bị đè nén xuống, hai tay cô bám chặt lấy thành bồn tắm, chật vật nhìn người đàn ông thả tay ra đang đứng trước mặt mình.

Anh có một đôi mắt xinh đẹp khiến người ta phải ngừng thở, nhưng lại có một trái tim ma quỷ.

“Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Tôi không quen biết anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tại sao tại sao hả?”

Theo tiếng hét của Hạ Tinh Thiên, ánh mắt người đàn ông càng trở nên u ám hơn. Bàn tay anh nắm lại thành nắm đấm buông ở hai bên, không khí trong nháy mắt trở nên âm u, xung quanh yên lặng như một ngôi mộ tĩnh mịch.

“Cô muốn biết tại sao đúng không? Được, tôi nói cho cô đáp án.” Dứt lời, anh vươn tay kéo người Hạ Tinh Thiên đang ngâm trong nước lạnh lên, thuận tay lấy khăn lông trắng trên kệ bên cạnh ném lên đầu cô: “Che thân thể bẩn thỉu của cô lại cho tôi!"

Trong chốc lát Hạ Tinh Thiên sợ run người, anh đang sợ người khác nhìn thấy mình sao? Nhưng mà một khắc sau cô đã biết mình sai rồi. Phải là anh sợ sự “bẩn thỉu” của cô lây nhiễm làm bẩn người phụ nữ như thiên sứ kia mới đúng.

Hạ Tinh Thiên bị Lục Huy Phong lôi xềnh xệch cả quãng đường, đi đến trước cửa một căn phòng. Sau đó cạch một tiếng, giây tiếp theo cửa phòng được mở ra, cô lập tức bị ném vào bên trong.

Lục Huy Phong cũng đi theo vào trong, anh giơ tay bật công tắc đèn ở cạnh cửa, cả căn phòng sáng bừng lên.

Lúc này Hạ Tinh Thiên mới phát hiện tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều được phủ một lớp vải trắng, rõ ràng là không muốn để bụi bám vào làm bẩn. Hạ Tinh Thiên sợ hãi không hiểu gì, nhìn mọi thứ xung quanh đây, cô không đoán được người đàn ông này sẽ lại đối xử với mình như thế nào.

Lục Huy Phong thấy cô không động đậy, tiến đến giơ tay kéo cánh tay cô tới bức tường trước mặt. Đó là một bức tường màu hồng nhạt với hình vẽ quái dị lại tràn đầy hơi thở nghệ thuật được in lên đó, trên tường có treo một bức tranh to lớn bị vải trắng che phủ.

Hạ Tinh Thiên lờ mờ cảm thấy có vẻ tất cả đáp án đều được ẩn giấu trong bức họa này, cô không tự chủ giơ tay về phía bức tranh đó.

Soạt một tiếng, Lục Huy Phong đi trước một bước, nhấc tấm vải phủ trên bức tranh đó ra.

Hạ Tinh Thiên sợ ngây người, trong bức tranh đó là một người phụ nữ cực kỳ trẻ, không, có lẽ là cô gái, một cô gái giống như thiên sứ. Khóe miệng cô gái trong tranh cong lên thành một nụ cười ấm áp, trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền ẩn hiện, đôi mắt sáng trong trẻo nhìn chăm chú về phía trước, dịu dàng mà bình lặng.

Dường như trong lòng Hạ Tinh Thiên cũng bị hút theo đó, yên tĩnh đến lạ kì.

“Không biết cô ấy là ai hả? Không nhớ gì sao?” Giọng nói nhàn nhạt của Lục Huy Phong vang lên, trong sự trầm thấp ấy lại như ẩn chứa nỗi bi thương rất lớn.

Trực giác Hạ Tinh Thiên cho cô biết nếu như mình gật đầu thì anh sẽ lại nổi giận. Quả nhiên, chỉ trong khoảnh khắc cô gật đầu, bàn tay của người đàn ông mang theo tiếng gió tạt về phía cô.

Chát một tiếng, Hạ Tinh Thiên bị một bạt tai bất ngờ của anh tát ngã xuống đất, chỉ nháy mắt gò má đã sưng đỏ lên. Cô ôm mặt đứng dậy khỏi mặt đất nhìn về phía Lục Huy Phong, trong ánh mắt có cảm xúc buồn thương mà thê lương tích góp lại. Cô cuộn chặt nắm đấm nhắm mắt hét thành tiếng: “A a a a…”

Lục Huy Phong bình thản nhìn cô, đôi mắt tựa như hố đen sâu thẳm, bình lặng giống như biển chết.

“Anh tưởng rằng việc không biết rốt cuộc bản thân là ai, có quá khứ thế nào là một chuyện rất vui vẻ sao? Tôi cũng rất đau khổ! Tôi cũng muốn tìm lại! Nếu như tôi thật sự đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ thì tôi sẽ chuộc tội. Nhưng dựa vào cái gì mà anh đối xử với tôi như vậy? Dựa vào cái gì chứ!” Hạ Tinh Thiên liều mạng quát lên, xả hết ra các cảm xúc đã bị đè nén suốt mấy ngày nay, nước mắt trượt dọc theo khóe mi như hạt châu không ngừng rơi xuống. Cô cúi đầu nhìn xuống tấm thảm lông dê trắng dưới người đã bị nước mắt thấm ướt loang lổ.

“Cô ấy đã chết rồi, cô muốn chuộc tội thế nào?” Không biết từ lúc nào Lục Huy Phong đã tới trước mặt cô, nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh.

Giọng nói của anh lại khôi phục sự trong trẻo lạnh lùng thường ngày, không hề có chút tình cảm nào: “Vậy nên…” Nói đoạn, ngón tay của anh chỉ vào bộ ngực gần như lộ ra của Hạ Tinh Thiên: “Tôi muốn cô nếm thử những đau khổ mà cô ấy đã phải chịu.”

Lục Huy Phong đứng dậy, không hề dừng lại mà đi thẳng ra cửa.

“Cô ấy là ai, anh có thể nói cho tôi biết không? Muốn tôi chết thì cũng phải để cho tôi chết rõ ràng chứ…” Hạ Tinh Thiên ngẩng đầu nhìn lên bức ảnh trên tường, đúng lúc Lục Huy Phong sắp đá cửa đi ra ngoài, cô khổ sở bật thốt lên câu hỏi.

"Cô không xứng để biết."

Hạ Tinh Thiên ngơ ngác ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn về phía bức ảnh cực lớn đang treo trên tường.

Người trong ảnh dịu dàng điềm đạm như thế, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn giơ tay ra chạm vào.

Cánh tay cô lơ lửng giữa không trung rồi lại rụt lại. Cô có tư cách gì mà chạm vào một người tốt đẹp như vậy?

Hạ Tinh Thiên đứng dậy, bởi vì ngồi dưới đất quá lâu khiến cho đôi chân cô tê rần, cô quay đầu nhìn cô gái đang cười trên bức tường rồi đi ra ngoài cửa.

Hành lang vẫn là một khoảng tối đen, cộng thêm đôi chân tê dại vẫn chưa tan đi, chân cô hụt một bước, cả người ngã sang một bên.

Hạ Tinh Thiên giơ tay muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng lại hụt mất. Trong lòng cô chợt cả kinh, còn chưa kịp kêu lên thành tiếng thì cơ thể đã ngã lăn xuống cầu thang.

Uỵch.

Một tiếng rêи ɾỉ từ cầu thang lầu dưới truyền tới.

Lục Huy Phong nhìn thấy Hạ Tinh Thiên ngã xuống, thật ra chỉ cần anh giơ tay kéo một cái là có thể giữ cô lại nhưng anh không làm vậy.

Trong bóng tối, anh cứ đứng một bên không nói tiếng nào lặng lẽ nhìn những bước đi không tự nhiên của cô. Anh muốn xem cô sẽ đi đâu, nhưng lại không ngờ cô đã ngã thẳng xuống lầu.

Hạ Tinh Thiên nằm ngửa trên mặt đất, nhìn bóng người đang đứng trên cầu thang, trong lòng cô bỗng thấy lạnh lẽo.

Cô bò dậy khỏi nền đất, phủi bụi bặm trên người, chịu đựng đau đớn trên cơ thể rồi nhấc chân lên lầu.

Tạch một tiếng, Lục Huy Phong bật đèn lên, hai mắt Hạ Tinh Thiên bị ánh sáng bất ngờ đâm vào, cô theo phản xạ có điều kiện vội nhắm tịt mắt lại. Đợi khi mắt thích ứng được cô mới từ từ mở ra, lập tức đối mặt ngay với Lục Huy Phong đang mỉm cười không rõ ý vị.

Cô nhìn thấy anh từ từ giơ tay lên, sau đó bàn tay đáp trên vai cô, nhẹ nhàng đẩy một cái, cơ thể cô lại một lần nữa ngã ngửa ra sau. Lần này cô không được may mắn nữa, đầu đập thẳng vào góc cầu thang, cơ thể vì tác dụng của trọng lực nên lăn ra sau hai vòng. Khi lăn xuống cầu thang tầng dưới cô đã hoàn toàn hôn mê, hô hấp yếu ớt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Lục Huy Phong thử thăm dò hơi thở yếu ớt của cô, trong mắt tràn đầy kɧoáı ©ảʍ sau khi trả thù. Anh đứng ở giữa phòng khách rộng lớn, hô to một tiếng: "Người đâu!"

Mấy vệ sĩ lập tức xuất hiện từ ba gian phòng bên phía nam ở lầu một, đồng loạt chạy tới trước mặt Lục Huy Phong, cúi đầu cung kính chờ chỉ thị.

"Kéo cô ta sang phòng bên cạnh phòng tôi."

Mấy người đàn ông nhận lệnh, một người nhấc nửa người trên lên, một người nhấc hai chân đưa cô đến chiếc giường trong căn phòng tầng hai.

Lục Huy Phong tách tứ chi của cô ra, sau đó anh lấy bốn cái cà vạt từ trong phòng thay đồ của mình buộc tay chân cô vào bốn cây cột ở bốn góc giường.

Anh nằm nghiêng bên cạnh cơ thể cô, một tay chống đầu nhìn người phụ nữ đang hôn mê.

Công tâm mà nói, bộ dạng hiện tại của cô đã thuận mắt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù sự căm ghét của anh dành cho cô vẫn chưa hề giảm bớt nửa phần.

Hạ Tinh Thiên bỏ đi lớp trang điểm, làn da cô trắng như gốm sứ, lông mi tựa cánh bướm buồn bã phủ phục xuống, trên má cô còn vương chút bụi bặm, có lẽ là do lúc vừa nãy ngã xuống, trên trán cũng xuất hiện một ít máu và vết tím bầm.

Anh cứ nhìn cô như thế, qua một lúc mới gọi điện cho bác sĩ. Anh vẫn không muốn cô chết, anh muốn giữ cô lại để từ từ hành hạ.

Sau khi bác sĩ tới đây lại không hề cảm thấy bất ngờ chút nào khi nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của Hạ Tinh Thiên, tứ chi bị trói chặt. Bác sĩ kiểm tra sơ qua cơ thể của Hạ Tinh Thiên, ngoài chấn động não nhẹ và xây xát ngoài da một chút thì không có gì đáng ngại.

Lục Huy Phong đứng bên cạnh nghe vậy, không buồn cũng không vui, tâm trạng bình tĩnh lạ thường. Anh cảm thấy đáng ra mình nên vui mừng vì đã khiến cô đau đớn, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy người hôn mê bất tỉnh nằm trên giường kia, anh bỗng cảm thấy buồn bực.

Sau khi bác sĩ đi, anh cũng ra khỏi phòng, quay về phòng làm việc lấy ra một chiếc máy tính xách tay màu hồng từ trong tủ sắt. Anh vẫn ghi nhớ mật khẩu của máy tính, đó là sinh nhật của cô ấy.

Sau khi nhập mật khẩu, màn hình hiện ra, trên đó có một quyển nhật ký điện tử.

Nhấp vào cuốn nhật ký, anh bắt đầu lật đọc từng trang một. Trong nhật ký ghi chép lại những vấn đề vụn vặt của cuộc sống, cũng có một số chuyện tình cảm đáng quý, tình bạn, tình yêu...

Hầu hết dưới các phần nhật ký đều có ảnh kèm theo, có lúc người trong ảnh là hai cô gái, đôi khi phía sau hai cô gái lại có thêm một chàng trai.

Lục Huy Phong nhìn người trong bức ảnh, trong đôi mắt đột nhiên dâng lên một tia cảm xúc bạo ngược. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, gân mạch trên nắm đấm cũng lộ ra rõ ràng vì dùng sức quá mức.



Nắm đấm của Lục Huy Phong đập lên mặt bàn, mọi thứ trên bàn rung lên một chút, sau đó tất cả lại bình tĩnh trở lại.

Trong căn phòng tối mờ, ngoài ánh sáng trắng yếu ớt trên màn hình máy tính ra, hoàn toàn không có tia sáng nào khác.

Lục Huy Phong nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước nhanh ra ngoài cửa như một cơn gió. Anh đang nóng lòng muốn dập tắt sự đau khổ và nỗi tức giận trong lòng mình, anh cần phải phát tiết!

Và đương nhiên đối tượng bị anh phát tiết trút giận chính là người phụ nữ đó!