Nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt mắt của cô, rơi tí tách lên mặt thảm, tạo thành những chấm nhỏ đậm màu hơn.
Lục Huy Phong rong ruổi trên người cô càng nhanh, giống như một con ngựa đứt cương, điên cuồng bá đạo mà phi nước đại.
Đột nhiên trong người bị rót vào thứ nóng bừng, cơ thể cô cũng không nhịn được mà co quắp lại.
Lục Huy Phong lui ra, túm lấy một chiếc chăn trên giường lau hạ thân của mình, sau đó ném lên trên người Hạ Tinh Thiên. Anh giống như một vương giả bễ nghễ thiên hạ, lạnh lùng mà bá đạo nói: “Trừ khi tôi chơi chán rồi, nếu không cô có chết cũng phải chết trong chiếc l*иg này!”
Hạ Tinh Thiên tê liệt nằm trên mặt đất, đôi mắt hơi thất thần nhìn người đàn ông mang vẻ mặt vừa chán ghét lại vừa bá đạo, thì thào nói: “Tại sao…”
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, cúi người xuống cầm lấy cằm của Hạ Tinh Thiên nâng lên: “Vì món nợ cô còn thiếu.”
Hạ Tinh Thiên không biết anh rời đi lúc nào, chỉ biết mình giống như rơi xuống một vực sâu khổng lồ, không còn có thể nhìn thấy mặt trời nữa.
Hạ Tinh Thiên nằm trên giường rất lâu, mỗi ngày cứ đúng giờ đều có người đến đưa cơm cho cô nhưng cô không còn thấy Lục Huy Phong nữa. Chuyện này đối với cô mà nói là việc tốt, có lẽ cô có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn.
Đêm xuống, nỗi bất an lại kéo đến.
Hạ Tinh Thiên từ trên giường ngồi dậy rồi lại suy yếu mà ngã xuống, người giống như bị hút mất nửa sức sống, không cố kéo ra nổi một chút sức lực.
Cô đã từng rất rất hy vọng sẽ có người tìm được cô, sau đó nói với cô rằng anh ta biết cô. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không muốn.
Sau khi cô được Lợi Quần cứu đưa về Dạ Mị, để được sống mà cô chọn phải tiếp hát, tiếp rượu, nhưng nhất định không tiếp ngủ. Nhưng bây giờ vẫn phải đi tới bước đường cùng quẫn nhất này.
Ngồi trên giường thở dài một hơi, cô lại lần nữa đứng dậy, lê thân thể mềm nhũn đi men về phía cửa sổ.
Soạt…
Rèm cửa sổ bị cô kéo sang hai bên, đập vào mắt là một rừng cây rậm rạp, phóng mắt không nhìn thấy điểm cuối!
Hạ Tinh Thiên mềm nhũn chân, ngã ngồi ra đất, môi và tay đều không khống chế được mà phát run lên. Không thể nào có chuyện có rừng rậm ngay giữa thành phố nhà lầu san sát được, vậy thì hiện tại cô đang ở đâu!
Hạ Tinh Thiên vội vàng xoay người lao ra cửa, kéo mở tung cửa ra. Ngoài cửa là một hành lang dài ngoằng bị bóng tối nhấn chìm. Cô sợ hãi nắm chặt lấy khung cửa, dưới chân cô toàn là cảm giác lạnh lẽo từ sàn gỗ của hành lang này.
Kẽo kẹt…
Chân giẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng vang kỳ quái khiến cô sợ hãi muốn lui về. Nhưng cô không thể về, cô phải rời khỏi đây!
Cô nhất định phải rời khỏi cái chỗ quỷ quái này!