Chương 96

Chương 96

Sau đám cưới đoàn người của Du Hạo và Đàm Phong quyết định ở lại thêm một hôm trước khi về nước nên đến lâu đài cổ chơi. Mọi người cũng tụ tập mở tiệc ngoài trời.

Ba cô gái vừa nướng thịt vừa thì thầm.

– Y Lan nhìn tình hình này có vẻ giữa cậu và Phương Cảnh Hàn đúng như câu” ngọt ngào như mật ong” hả.

– Bây giờ mình chỉ mong mọi thứ mình đang có được bền lâu.Ở bên cạnh anh ấy mình phát hiện ra anh ấy cũng không phải là người lạnh lùng, vô cảm. Anh ấy luôn mang lại cảm giác an toàn đến nổi mình cảm giác mình muốn lệ thuộc muốn dựa vào anh ấy.

Có vừa nói vừa nhìn về phía mấy người đàn ông đang ngồi. Cô lắc đầu xua đi những điều không tốt lành vừa thoáng qua trong đầu

– Được rồi đừng nói về mình nữa nói về các cậu đi. Mãn Quân thì quá rõ ràng rồi, vậy cậu với anh Du Hạo là thế nào đây.

– Phải đó, khai mau, Cậu. định giấu bọn tớ đến khi nào.

Mân Quân cũng hùa theo.

– Mình và tên vô iại kia hả, mình không thèm yêu hắn đâu, là hắn cứ dính lấy mình không buông chứ bộ. Lại còn lừa giữ hết giấy tờ của mình bắt mình đi đâu cũng bắt mình phải đi theo hắn

– Vậy sao, mình lại thấy là có người tự nguyện theo người ta đi khắp nơi. Còn rất vui về để người ta bỏ bô giờ thiệu là người yêu nửa kia.

– Hư mình thèm vào, loại đàn ông cứ hề gặp phụ nữ là tán còn lâu mình mới thèm để ý. Các cậu có thấy lúc ở đám cưới không cô nào anh ta cũng khen người ta là xinh đẹp, rồi thế hiện ga lăng giúp đỡ người ta.

– Mình lại thấy chẳng qua là người ta tính tình vui vẻ, hào phóng thôi, với lại anh ta cũng đâu có nói những người phụ nữ kia là người yêu anh ta nhỉ.

Y Lan gật đầu tán thành với ý kiến của Mãn Quân.

– Phải đó, mình cũng thấy vậy.

– Tóm lại mình sẽ không thèm yêu cái đồ ngựa đực đó.

– Ồ, vậy mất đừng có tiếc nha

Y Lan và Mãn Quân mỉm cười gian xảo liếc Giai Tuệ.

– Mình đây mới không thèm tiếc. Ngày mai về rồi mình sẽ đòi lại hộ chiếu của mình. Từ nay không thèm liên quan đến anh ta.

– Không quan tâm đ ến ai vậy?

Du Hạo từ xa đi lại tác phong rất tao nhã.

Giai Tuệ thấy vậy đó mắt nổi đóa.

– Là không quan tâm tới anh đó được chưa.

Nói rồi có cầm dĩa thịt đã nướng mang ra bản.

Du Hạo nhún vai tỏ ý không hiểu.

– Cô ấy sao vậy.

Cả Y Lan và Mãn Quân không nhịn được mỉm cười lắc đầu.

– Không sao, không sao. Là ăn nhầm phải giấm.

Đêm đó cả hội ngủ lại lâu đài. Giai Tuệ đến phòng Du Hạo gõ cửa.

– Vào đi.

Du Hạc đang đứng ở cửa số nhìn ra ngoài. Giai Tuệ tiến lại gần.

– Mau đưa hộ chiếu cho tôi.

– Sao vậy, chẳng phải tôi đã nói chúngta sẽ có rất nhiều việc cần đi với nhau nên tôi sẽ giữ hộ chiếu giúp em luôn cho tiện

sao.

– Vệ công việc tôi và anh nếu cần đi với nhau tôi sẽ tự khác đưa hộ chiếu. Từ nay về sau tôi sẽ không đ i cùng anh vì việc cá nhân. Anh mau trả lại hộ chiếu cho tôi.

Du Hạo mỉm cười tiến lại gần cô

– Vậy tôi không trả thì sao.

– Anh… anh đúng là đồ lưu manh. Mau trả hộ chiếu lại cho tôi.

Tôi không muốn đi đầu cùng anh hết.

Du Hạo tiến thêm bước nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giai Tuệ thấy vậy lùi lại để cách xa anh một chút

– Anh làm gì mà đứng gần tôi quá vậy. Mau đưa hộ chiếu cho tôi.

Du Hạo bước thêm bước nữa ẩn có đứng tựa lưng vào bức tường đằng sau.

– Em có biết phụ nữ khi tức giận cũng rất xinh đẹp không.

– Xinh… xinh đẹp cái gì. Tránh ra tôi không muốn nói chuyện nhiều với anh. Mau trả đồ cho tôi.

Giai Tuệ cảm giác anh rất nguy hiểm, nên muốn nhanh chóng lấy đồ để đời đi.

– Phụ nữ xinh đẹp không nên tức giận, sẽ không tốt.

– Anh nói linh tinh gì đó, mau trả đồ cho tôi. Tôi không phải loại con gái cho anh tán tỉnh đâu. Anh tìm lầm người rồi.

– Em đang ghen

– Ghen tuông gì ở đây, tôi mới không thèm ghen. Anh tránh xa ra.

Cô đẩy Du Hạo một cái nhưng anh như bức tường thành vẫn đứng chắn trước mặt cô.

– Sao hả, chẳng phải chúng ta đi với nhau như vậy rất vui vẻ sao.

– Vui cái đầu anh ý. Anh đi tìm cô gái khác mà vui. Mà tôi cấm anh trước mặt người khác nói tôi là người yêu của anh. Tôi không phải người yêu của anh rõ chưa.

– Vậy tôi nên giới thiệu em thế nào. À…

Anh gật gù

– Là bà xã phải không.

– Cái gì, ai thèm làm vợ anh. Cái loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa th@n dưới như anh tôi không thèm.

– Hử, em nói lại xem

Cảm nhận sự tức giận của anh, cô thoáng chột dạ vì mình quá lời nhưng vẫn cố cứng miệng.

– Không phải sao, tôi nói sai à, anh là loại đàn ông gặp cô nào cũng tán tỉnh được. Không phải thể sao.

Du Hạo chép miệng lắc đầu. Đưa tay chạm vào môi cô

– Cái miệng này của em nó rất không ngoan, rất đáng bị trừng phạt

– Gì hả, đồ lưu.…

Lời nói chưa dứt đã bị anh chặn miệng có lại.

Cô đứng hình mở to mắt nhìn khi bị anh bất ngờ hôn. Cô sực tỉnh cắn anh một cái khiến anh phải buông cô ra.

– Đồ lưu manh!!!

Nói rồi cô bỏ chạy ra khỏi phòng.