Chương 57

Anh xoa sữa tắm cho em.

– Không cần em tự làm, anh tắm rồi sẽ bị ướt nữa đó.

– Vậy anh sẽ tắm cùng em luôn.

Chưa nói hết câu không để cô nói gì. Anh cúi xuống ngậm miệng cô ngăn không cho cô nói.

Cứ vậy triền miên đến khi cô không chịu nổi xin tha anh mới lau người bế cô ra khỏi nhà vệ sinh.

Đến chiều tối hai người mới rời khỏi căn nhà gỗ để về trung tâm thành phố. Anh đưa cô về biệt thự rồi đi luôn dặn cô cứ ăn trước. Cô đứng nhìn theo bóng xe rời đi sự ngọt ngào nhen nhóm trong lòng. Cô biết từ nay về sau giữa anh và cô sẽ bắt đầu một giai đoạn mới.

Cô quay về biệt thự lên thay đồ rồi ăn tối luôn.

Tối đó Cảnh Hàn về khá muộn, khi về anh qua phòng cô tưởng cô đã ngủ nên nhẹ nhàng nằm xuống cạnh ôm cô. Cô mở mắt quay lại nhìn anh.

– Em chưa ngủ sao

– Em cũng mới nằm nên cũng chưa ngủ được. Anh ăn gì chưa có đói không.

– Lúc nãy đã ăn khi tiếp khách rồi.

– Có muốn ăn gì thêm không, em lấy cho

Cô ngồi dậy định xuống giường. Nhưng anh giữ cô lại.

– Không cần đâu, anh không đói. Em ngủ đi mai chúng ta sẽ sang Hàn Quốc một chuyến.

– Mai

– Uh, có vấn đề gì à. em không đi được.

– À không em có làm gì đâu rảnh mà. Em chỉ thấy lạ là sao đi gấp vậy. Sao không báo em trước còn chuẩn bị đồ

– Có gì gấp, đồ đạc không cần mang theo em mang theo chút đồ cá nhân là được.

– Anh đi dự tiệc giống lần trước sao.

– Không, lần này đi xem xét chi nhánh, tiện dẫn em đi chơi luôn.

Cô mỉm cười gối đầu lên tay anh.

Anh hôn nhẹ một cái lên trán cô.

– Ngủ đi mai còn bay.

Anh trăng ngoài cửa nhẹ trôi cho một đêm thanh bình, ru con người ta vào một giấc ngủ ngon lành.

Thời gian vậy mà cứ thế trôi qua. Từ hôm cô theo anh sang Hàn Quốc, họ không về ngay mà lại đi Anh, Ý,…….ngoài lúc anh đi công việc cô sẽ tự tìm việc để làm như thiết kế, đi chụp ảnh lại những cảnh đẹp xung quanh. Lúc rảnh thì hai người luôn dính đến nhau như hình với bóng. Anh nắm tay cô đi dạo bãi biển, đưa cô đi ăn, đến thăm quan các địa danh nổi tiếng.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua êm đềm. Cô như sống trong một giấc mơ. Một giấc mơ êm đềm, cô tay trong tay với người mình yêu đi khắp thế gian. Anh cũng là một người đàn ông tâm lý. Dù bận công việc vẫn dành thời gian cho cô. Thậm chí có hôm anh bận sợ cô buồn chán đưa cô đến công ty cùng. Cô thích ngắm anh lúc anh làm việc. Có lần còn mắng thầm anh sao mà đẹp trai vậy, mình là con gái còn ghen tị với nét đẹp của anh. Mải ngắm anh không hề kiêng kỵ đến khi anh nhìn sang phía cô, cô mới vội đỏ mặt trả vờ quay đi chỗ khác.

Thoát cái cô và anh đã ra nước ngoài hơn 3 tháng. Trong 3 tháng qua cô gần như đã quên mình và anh đã kết hôn như thế nào. Mọi chuyện trước đây không ai nhắc đến, cô phát hiện ra rằng cô bị cuốn hút bởi người đàn ông này, bị anh mê hoặc cô bắt đầu dựa dẫm vào anh mặc cho anh dẫn dắt.

Xoay xoay điện thoại trong tay cô quyết định nhắn cho bọn Giai Tuệ.

– Các cậu dạo này thế nào

Tin nhắn vừa gửi đi cô nghỉ giờ này chắc các cậu ấy bận làm chắc chưa trả lời ngay. nhưng ngay lập tức đã có phản hồi từ Giai Tuệ.

– Trời ơi, bà Phương, ngọn gió gió trời tây nào đã giúp cậu nhớ đến bọn mình vậy.