Sáng sớm hôm sau Y Lan tình giấc thì Cảnh Hàn đã đi rồi. Cô vỗ đầu cố nhớ lại việc ngày hôm qua. Rõ ràng cô đã ở cùng Giai Tuệ, hai đứa còn uống không biết trời đất gì, sao giờ cô lại ở phòng của mình trong khách sạn nhỉ.
Cảnh Hàn đâu liệu anh ta có biết mình say không nhỉ.
Cô lờ mờ nhớ ra cô đã thấy Cảnh Hàn, hình như còn ôm mặt anh lắc và nói linh tinh
Ây da….. cô lắc đầu xua đi những hình ảnh điên rồ hôm qua.
– Ôi chết mất mình sao lại uống nhiều như vậy chứ. Điên mất! không biết có nói và làm gì quá đáng không nữa.
Cô xuống giường vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Lúc cô quay ra thì Giai Tuệ gọi đến.
– Alo! Y Lan. Cậu đâu rồi. Mình tỉnh dậy chẳng thấy cậu nên lo lắng không biết hôm qua hai đứa cùng say cậu bỏ đi đâu
– Mình không sao. Đang ở phòng của mình.
– Ôi may quá. Trời ơi đau đầu quá. Cậu không sao chứ.Tỉnh dậy không thấy cậu cứ sợ cậu sảy ra chuyện gì.
– Mình không sao.
– Này cậu trở về phòng như thế nào vậy. Sao mình không nhớ là cậu đi khỏi chỗ mình như thế nào nhỉ. Lúc mình tỉnh dậy thấy mình nằm trên thảm ngủ mà không hề thấy cậu.
– Mình cũng không nhớ nữa hình như là Cảnh Hàn đưa mình về.
– Anh ta đưa cậu về, Vậy! Anh ta có nói gì không.
– Sáng nay mình tỉnh dậy anh ấy đã đi rồi.
– Thế sao! Giờ mình phải đi làm rồi. Tối nay có hội nghị. Giờ hẹn gặp cậu sau nhé.
Y Lan thẫn thờ một lúc rồi cũng đứng lên ra khỏi phòng. Vệ sĩ thấy cô ra liền cúi đầu chào.
– Thiếu phu nhân.
– Cảnh Hàn! Anh ấy đâu rồi
– Dạ chủ tịch đã đi gặp đối tác rồi ạ. Chủ tịch có dặn thiếu phu nhân có thể tự mình dạo quanh đây.
– Được rồi, tôi biết rồi.
Vốn là người hoạt bát cô cũng không muốn ở mãi trong phòng, nên quyết xuống nhà hàng của khách sạn để ăn sáng.
Khách trong nhà hàng giờ này không đông lắm vì đã quá giờ ăn sáng. Cô chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ, gọi cho mình chiếc bánh ngọt và ly sữa nóng.
Khung cảnh xung quanh thật thơ mộng, biển xanh, cát trắng, sóng vỗ nhẹ nhàng êm dịu khiến con người trở nên rất thư thái nhẹ nhàng. Thật không hổ là hòn ngọc viễn đông.
Điện thoại đổ chuông, là mẹ cô gọi đến
– Alo! mẹ! con đây.
– Không thấy con về nhà, cũng không có gọi điện ba, mẹ lo con xảy ra chuyện gì. Con không sao chứ.
– Mẹ! con không sao. Con xin lỗi vì chưa báo cho cha mẹ. Con mấy ngày này có chút việc nên không về nhà được. Con đang ở đảo phía Nam.
– Đảo phía nam? sao con lại ở đó. Con đi với ai.
– Con đi với Cảnh Hàn, đến đây để dự hội nghị mẹ ạ.
– Đi với Cảnh Hàn! tức là hai người đang ở cùng nhau.
– Vâng ạ.
– Uh biết vậy mẹ cũng yên tâm rồi, con đi xã giao với nó như vậy là đúng rồi. Cố gắng bồi dưỡng tình cảm. Con chú ý hành động của mình đừng làm nó mất mặt. Ở đó đông người, lại toàn người có địa vị, danh tiếng.
– Mẹ! con biết rồi mà.
– Uh mẹ chỉ sợ xưa nay ba mẹ không cho con xã giao việc công ty, con chưa có kinh nghiệm sẽ gây chuyện mất mặt.
– Con sẽ để ý mà.
– Uh, vậy con đang ở cùng Cảnh Hàn à.
– Không ạ! Anh ấy đi công việc rồi. Con đang ngồi ở nhà hàng của khách sạn. Con chẳng có việc gì làm nên loanh quanh dạo chút thôi ạ.
– Uh, nghe con vậy mẹ cũng yên tâm chú ý cẩn thận chút nha. Giờ con phải biết tự lo cho mình.
– Vâng, con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cha mẹ yên tâm!!!