Chương 27

Y Lan đang sấy tóc điện thoại của cô đổ chuông lần nữa. Là Giai Tuệ gọi

– Alo

– Uh là mình đây. Y Lan à cậu đang làm gì thế xuống đây chơi với mình đi. Mình ở một mình buồn quá.

– Cậu dự tiệc về rồi sao.

– Mình về rồi, nhưng về phòng một mình buồn quá, cậu xuống chơi với mình đi.

Cô nhìn về phía nhà vệ sinh đắn đo một cái rồi cũng đồng ý.

Sau khi cúp máy cô thấy màn hình nhấp nháy có tin nhắn chưa đọc, cô kích vào đọc tin. Là tin nhắn của Huỳnh Đông. Cô băn khoăn một lúc rồi cũng nhắn tin trả lời Huỳnh Đông.

– Xin lỗi anh, em không gặp anh được. Đừng chờ em.

Cô gửi tin nhắn đi rồi cho máy vào túi áo. Định báo với anh một tiếng nhưng anh chưa tắm xong. Cô nghĩ chắc chỉ lên một lúc nên quyết định đi mà không báo lại với anh.

Cảnh Hàn tắm xong quay lại phòng ngủ không thấy cô. Anh nghiến răng, tay bóp mạnh chiếc khăn tắm đang cầm.

– Đi rồi! hừ! đúng là đồ lẳиɠ ɭơ.

Sấy tóc xong anh về bàn làm việc lấy hồ sơ ra xem. Nhưng đầu óc không thể tập trung làm việc được.

Lúc này hai cô gái đang chụm đầu với nhau vừa ăn bắp rang vừa tâm sự.

– Này Y Lan lúc nãy mình có nghe nói công ty Phước Thịnh của Huỳnh Đông đợt này cũng có mặt ở đây. Mình nghe nói Huỳnh Đông đã tăng chức lên làm đốc kinh doanh, có khả năng anh ta cũng ra đảo đợt này.

– Mình biết, mình vừa gặp anh ấy tối nay

– Gặp rồi, nhanh vậy

Cô gật đầu: uh lúc mình đi ăn tối cùng. Cảnh Hàn đã gặp anh ấy.

– Oa, vậy hai người có nói gì không

– Không có nói gì, vì lúc đó anh ấy đi cùng tổng giám đốc công ty Phước Thịnh, mình đi cùng Cảnh Hàn

– Ay da dạo này gọi Cảnh Hàn ngọt sớt nhỉ. Giai Tuệ liếc cô trêu chọc

Cô đỏ mặt nói: Đừng trêu mình nữa

Giai Tuệ sán lại gần hỏi: Vậy lúc đó hai người bọn họ gặp nhau có nói gì không. Có nhìn. nhau như kẻ thù không.

– Không có Cảnh Hàn chỉ nói chuyện với Tổng giảm đốc của Phước Thịnh, còn Huỳnh Đông đứng cạnh đó nhưng không có lên tiếng.

– Phương Cảnh Hàn có biết chuyện giữa cậu và Huỳnh Đông không

Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu: Hình như là có biết.

– Vậy anh ta nói sao, có ghen không.

– Cũng không hẳn là ghen, nhưng cũng có nói không cho mình gặp gỡ Huỳnh Đông. Mình nghĩ có lẽ anh ta không muốn bị mang tiếng là bị cắm sừng.

– Cũng phải người như anh ta mình nghe nói từ trước đến nay đều là anh ta bỏ rơi phụ nữ, giờ mà bị mang tiếng bị cắm sừng anh ta sẽ rất mất mặt, làm sao anh ta chịu để mình mang cái tiếng đó.

– Mình cũng đã xác định kể từ khi đồng ý lấy anh ta. Có nghĩa là sẽ kết thúc với Huỳnh Đông, giữa bọn mình sẽ không còn có thể quay lại nữa rồi. Dù gì Phương Cảnh Hàn cũng giúp đỡ gia đình mình dù không yêu anh ta mình cũng không muốn anh ta phải mang cái tiếng đó. Trừ khi mình và Phương Cảnh Hàn kết thúc với nhau. Nếu không mình cũng sẽ không đến với người khác.

– Vậy anh ta đối xử với cậu thế nào, anh ta đồng ý cuộc hôn nhân thương mại này với cậu sao.

– Mình cũng không rõ anh ta ra sao nữa, anh ta cũng không có nói muốn ly hôn với mình. Hiện tại anh ta đối xử với mình cũng không phải là không tốt. Nhưng để mà nói là yêu thì không thể là yêu được.

– Vậy hai người có….. Giai Tuệ chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau. Hai người có…….chuyện đó không.

– Về chuyện đó mình thấy anh ta là một người đàn ông đàng hoàng. Anh ta không hề ép mình phải làm chuyện đó với anh ta.

Giai Tuệ tròn mắt: Ý cậu là hai người chưa có gì với nhau.

Cô gật đầu

– Này thật ra cậu có nghĩ vì sao anh ta không làm chuyện đó với cậu không, là do anh ta không thích cậu, hay cậu không đủ hấp dẫn anh ta, hay.. khoản đó của anh ta có vấn đề.

– Mình chưa từng nghĩ tới chuyện này.

– Ay da Y Lan! sao có thể không nghĩ chứ. Nó rất quan trọng đó.

– Vậy à! sao lại quan trọng

– Trời ơi cậu động não chút được không. Một người đàn ông bình thường ở cạnh một người con gái. Nhưng anh ta không có cảm xúc, và không muốn làm chuyện đó chỉ có hai trường hợp. Một là anh ta không yêu cô gái đó, và cô gái đó không đủ hấp dẫn anh ta. Hay là khoản đó của anh ta có vấn đề????!!!