Chương 25

Đây có phải ngài Phương của tập đoàn Phương thị không.

Hai người đang ăn thì nghe giọng của một người đàn ông vang lên.

Cảnh Hàn ngẩng lên nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mập mạp. Nhận ra người vừa lên tiếng

– Tôi là Tổng giảm đốc công ty Phước Thịnh: Thịnh Thế Hào. Rất hân hạnh được gặp cậu.

Dù không vui nhưng Cảnh Hàn cũng lạnh nhạt trả lời.

– Thật trùng hợp lại gặp ông ở đây. Rất hân hạnh.

Nghe anh nói vậy biết anh đã nể mặt mình ông ta cười tít mắt. Vốn nghe nói Phương chủ tịch của Phương thị là người rất kiêu ngạo, lạnh lùng. Không ngờ hôm nay ông đánh liều bắt chuyện anh lại nể mặt như vậy.

– Bữa cơm này cho tôi được vinh dự mời hai vị nhé.

Ông ta hồ hởi lên tiếng

– Vậy thì phiền ngài quá, không cần phải khách sáo như vậy.

– Không phiền! không phiền! được mời chủ tịch Phương là vinh hạnh của tôi. Đợt này ra đây tham dự hội nghị lại có dịp được gặp ở. đây. Hi vọng sau này có nhiều dự án được chủ tịch Phương chiếu cố nhiều hơn.

– Ông Thịnh khiêm nhường rồi. Phương Cảnh Hàn tôi tuổi trẻ nông cạn, sau này còn. cần tổng giám đốc Thịnh chỉ bảo nhiều.

– Cậu lại khách sáo rồi, tuổi trẻ có tài năng thiên bẩm như cậu, chúng tôi tuy đi trước nhưng cần phải học hỏi nhiều.

Lời qua tiếng lại khen ngợi nhau, giờ ông ta mới nhìn kỹ Y Lan. Thầm đánh giá và ghi nhớ ngoài hình của cô.

“Người phụ nữ đi cùng Phương Cảnh Hàn quả thực rất đẹp, nhưng không phải cô gái mình từng nhìn thấy, trông còn khá trẻ, và khá non nớt. Chắc lại là một con cừu non được người ta dâng tặng cho cậu ta để mua vui.”

– Hề hề! Phương chủ tịch quả là có phước đi đến đâu cũng được chị em chào đón. Không biết vị tiểu thư đi cùng không biết xưng hô thế nào.

Nghe vậy cô ngẩng lên định chào hỏi một tiếng. Dù sao đây có vẻ là đối tác làm ăn của anh. Cô cũng lên giữ phép lịch sự

Vừa ngẩng lên nhìn ông ta ánh mắt cô bị thu hút bởi một người đứng phía sau ông ta. Bóng dáng ấy không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Đó chính là Huỳnh Đông

” Sao anh ấy lại ở đây”. Cô bối rối cúi đầu xuống

Biểu cảm của cô tất cả đã lọt vào mắt anh. Liếc mắt về phía sau nhận ra được cô bối rối vì điều gì. Anh bất giác cười lạnh.

– Cảm ơn lời khen của Thịnh tổng tôi nào có diễm phúc đó. Giới thiệu với ngài đây là Diệp Y Lan. Con gái chủ tịch công ty Diệp Hoa.

Thật ra lúc đầu anh nghĩ cũng không cần giới thiệu cô là vợ anh cho mọi người bên ngoài làm gì. Có dẫn cô đến các sự kiện thì mọi người cũng sẽ chỉ coi cô là tình nhân mà anh bao dưỡng thôi cũng sẽ không để ý nhiều. Trước đây cũng có một vài người mẫu, hay hoa khôi cũng theo anh đi như vậy.

Không hiểu sao bây giờ anh lại nói ra tên cô.

Một số người trong giới cũng đã phần nào nghe ngóng được việc anh cưới con gái ông chủ công ty Diệp Hoa.

Nhưng sự giới thiệu lửng lơ đó sẽ khiến họ cho rằng anh không coi trọng cuộc hôn nhân. này.

Anh muốn xem gã kia sẽ có phản ứng ra sao.

Cô đưa mắt nhìn anh.

– Ồ! thì ra là Diệp tiểu thư hân hạnh.

Biết được cô là ai ông ta nhìn cô đầy hàm ý.

Y Lan ngây thơ không hiểu hàm ý của họ. Huỳnh Đông khó chịu nhìn cô chằm chằm.

– Thịnh tổng hôm này cũng đến đây đãi khách sao.

Cảnh Hàn vươn tay nắm tay cô vuốt nhẹ.

Cô giật mình rụt tay lại. Nhưng anh nắm chặt tay cô hơn. Ánh mắt lộ rõ tia không vui

Thịnh Thế Hào thấy vậy cười hề hề.

– Đúng vậy, thật may mắn được gặp ngài ở đây. Nếu. được rất muốn mời ngài một bữa

– Thịnh tổng thật có lòng. Nhưng hôm nay Phương mỗ phải hẹn ngài dịp khác rồi. Thật thất lễ.

Vừa nói anh vừa vươn tay vuốt tóc cô.

– Được! được! tôi hiểu! tôi hiểu! là tôi không hiểu chuyện phong tình. Làm sao có thể để người đẹp chờ đợi được. Đàn ông chúng ta làm ăn lúc nào chẳng được, nhưng không nên làm người đẹp buồn phải không.

Cảnh Hàn cười sản khoái

– Quả nhiên là Thịnh tổng hiểu tôi.

– Không có gì đàn ông với nhau, nhất là người trẻ tuổi như Phương tổng. Không làm mất nhã hứng của Phương chủ tịch nữa lần sau sẽ hẹn ngài một bữa.

– Được hẹn ngài dịp khác.

– Chúng ta đi thôi không làm phiền Phương chủ tịch nữa.

Ông nói với những người cùng đi, rồi xoay người rời đi.

Huỳnh Đông nhìn cô chằm chằm cuối cùng cũng dời đi theo họ. Anh ta thật hận bản thân tiền đồ chưa vững chắc. Đối với Phương Cảnh Hàn anh ta chỉ như con kiến nhỏ, chỉ cần anh ta tức giận có thể giẫm nát anh bất cứ lúc nào.