Chương 102

Chương 102

Cô nắm tay anh.

– Em hiểu. Nếu là em, em cũng sẽ rất hận người đã làm hại người thân của mình.

Cảm ơn anh vì đã không làm như vậy.

– Lúc đầu anh cũng đã tiếp cận em nhằm trả thù. Nhưng thật sự anh đã không thể ra tay. Càng tiếp cận với em, với gia đình em. Anh nhận thấy ba mẹ em là một người tốt anh không muốn họ bị liên lụy vì chuyện này. Nên lúc đầu khiến công ty ba em bị như vậy nhưng sau đó anh đã dừng lại.

– Chẳng lẽ chỉ vì ba mẹ em thôi sao.

Cô nheo mắt hỏi anh.

Cảnh Hàn cười, ngẩng đầu nhìn trần nhà nói.

– À thì cũng là không nỡ một ai đó.

– Ai, là ai vậy, chỉ không nỡ thôi sao

Cô hí hửng tưởng anh mắc lừa mình, để mình ăn miếng trả miếng

– Thì là …… thì là.. anh không nói đâu.

Anh giả vờ nằm xuống giường đi ngủ.

Cô bĩu môi, xịu mặt

– Không nói thì thôi em cũng không muốn biết.

Cô bước qua nằm xuống nứa giường bên cạnh, quay lưng không thèm nói với anh.

Anh quay lại ôm cô

– Giận rồi sao.

– Có gì phải giận, em mới không thèm giận.

Cô bĩu môi nói.

– Anh là không nỡ với một cô gái ngốc nghếch, đêm tân hôn nằm khóc nhớ người yêu cũ cả đêm, đi làm thì ngốc đến nỗi không có anh giúp thì gây hoạ.

– Em không có ngốc, nếu anh thấy em ngốc thì tránh xa ra đi

Cô chu môi phản bác.

– Đồ ngốc đó khiến anh nhớ nhung, khiến anh đau lòng, lo lắng.

– Anh cũng cảm ơn đồ ngốc đó đã không kiên trì phản đối cuộc hôn nhân này, thế nên anh mới có được cô ngốc đó cả đời.

Một dòng nước ấm len lỏi trong tim cô.

Anh vuốt tóc có cúi sát tai có nói nhỏ.

– Y Lan, Anh thật sự rất yêu em.

Có trợn mắt nhìn anh.

– Anh nói .. gì cơ.

Cảnh Hàn bật cười

– Anh nói là: anh đã bị em làm rối hết cả tâm trí, nếu anh còn không cho em một viên định tâm hoàn để em an tâm thì chắc cả đêm nay em sẽ thức trắng mất.

– Định tâm…. gì ….. chứ…

Chưa nói hết câu đã bị anh cắt lời

– Anh yêu em.

Cả hai cứ vậy nhìn nhau. Thời gian như ngừng lại cho tình cảm thăng hoa.

Cô ôm cổ anh

– Em cũng yêu anh.

Giờ phút này giữa hai người hai trái tim đập trung một nhịp, không còn gì cách trở. Nụ hôn tràn ngập yêu thương được trao gửi cho đối phương.

Sáng sớm hôm sau có mở mắt nghe tiếng chim hót líu lo ngoài của cảm giác tinh thần thật thư thái. Nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Cô ngắm anh rồi nghịch ngợm lấy sợi tóc ngoáy vào mũi anh.

Anh nắm giữ tay cô lại

– Anh sẽ không thấy lạ khi sau này con chúng ta sẽ nghịch ngợm và trẻ con như em đâu.

Cô bĩu môi

– Con của em sau này sẽ là người thông minh nhất.

– Đương nhiên nó di truyền từ anh sẽ thông minh rồi. Nên anh nghĩ em nên bớt làm hư con anh đi.

– Hư, Đồ tự cao. Để xem con sau này sẽ giống em, không tự mãn như anh đâu.

Cảnh Hàn vươn tay xoa bụng cô.

– Con à nếu con mà giống mẹ con sẽ rất ngốc nghếch đó con biết không.

– Cô đánh vào tay anh một cái có anh mới ngốc đó, phải không con yêu. Không thèm nói với ba con nữa chúngta đi ăn.

Cô bỏ mặc anh vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi cô quay ra Cảnh Hàn bảo cô.

– Ăn sáng xong, chúng ta đến một nơi này. Em thay đồ đi.

Nói rồi anh cũng đi rửa mặt.

Trên đường đi anh báo tài xế dừng lại mua một bó hoa.

– Anh mua hoa làm gì vậy.

– Mua cho Cảnh Dự.

– Anh muốn đến nghĩa trang sao.

Anh không nói gì chỉ gật đầu.

Hai người nắm tay nhau đi theo con đường bên trong nghĩa trang đến trước mộ Cảnh Dự

Đặt bó hoa lên mộ, Cảnh Hàn quay lại nắm tay cô nói với Cảnh Dự.

– Cảnh Dự hôm nay anh đưa chị đâu đến thăm em. Tuy em và cô ấy quen nhau trước nhưng hai người không có duyên phận với nhau. Từ nhỏ em luôn là đứa em mà anh yêu quý nhất. Anh tin em sẽ hiểu tình cảm của bọn anh, và sẽ mong cho Y Lan được hạnh phúc. Phải không.

Cô nghe anh nói bàn tay xiết chặt tay anh nói

– Cảnh Dự, cậu luôn là người bạn mà tôi quý mến. Cảm ơn cậu đã giúp tôi gặp được anh ấy. Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc.

– Cảnh Dự em ở nơi suối vàng hãy phù hộ cho cô ấy thật khỏe mạnh, và sinh cho em một đứa cháu kháu khỉnh nha.

– Cả anh cũng cần khỏe mạnh

Cô nhắc anh.

– Yên tâm anh rất khỏe, anh sẽ phải tìm cho ra kẻ hại em mình.

Cô nắm tay anh nhìn vào tấm bia mộ.

– Cậu ấy sẽ không muốn anh vì cậu ấy mà sống trong hận thù cả đời đâu.

Hai người ở lại nghĩa trang một lúc rồi rời đi.

– Cảnh Hàn cho em đi làm nha.

Cô lắc tay anh xin xỏ. Anh nhìn cô bật cười. Trước đây anh không phát hiện ra cô còn có một mặt trẻ con như vậy.

– Được, nhưng khi không có anh bên cạnh phải chú ý an toàn .

– Được, được em sẽ chú ý

Bữa trưa hôm đó ba cô gái lại tụ tập

– Cái gì.

Giai Tuệ hét lên.

– Này nói nhỏ nhỏ thôi cậu muốn cả thế giới nghe hết chuyện hả.

Y Lan kéo cô ấy ngồi xuống.

– Vậy là có thai thật hả.

– Uh.

– Phương Cảnh Hàn biết về đứa bé từ hồi ở Pháp.

– Uh.

– Vậy có nghĩa là các cậu quyết định giữ lại đứa bé, hai người đã thực sự hòa hợp.

– Uh.

– Chúc mừng cậu, đạt được ý nguyện rồi nha.

Ba cô gái vui vẻ cụm ly nước ngọt.

– Mai các cậu có tham gia lễ khai mạc dự án khu sinh thái không.

– Tất cả mọi người đều tham gia tất nhiên chúng ta cũng phải đi.

– Khu sinh thái ở ngay chổ ngày xưa chúng ta dã ngoại ngày xưa, nghe nói chúngta sẽ có một bữa tiệc bên hồ.

– Ôi suốt ngày tiệc mình chán lắm rồi. Dạo này mình đi theo tên ôn thần kia dự tiệc hơi nhiều.

Hai cô gái nghe vậy xúm lại trêu Giai Tuệ.

– Xem gia tình cảm tốt quá ha.

– Tốt gì mà tốt, mình bị tên ôn thần đó bám suốt ngày. Hôm trước vừa có một anh phòng thị trường tặng hoa cho mình bị hắn ném vào thùng rác. Rồi còn đe dọa người ta một trận khiến anh ta mất hút luôn.

– Trời đến mức đó rồi à.

Hai cô gái ồ lên.

– Thật tức chết mình mà. lát nữa còn phải đi cùng anh ta nữa.

Giai Tuệ bò ra bản chán nản.

Y Lan và Mãn Quân cười cạn lời để nói.