Chương 35

Anh nhìn Lệ Thy đầy sắc lạnh cay đắng nói:

_Lệ Thy à, đúng là lúc trước anh quá u muội khi bị sắc đẹp của em che phủ nhưng bây giờ anh chợt nhận ra đằng sau sắc đẹp của em là một con người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ngay cả anh em cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Lệ Thy sững người trở nên lúng túng vô cùng trước thái độ bất ngờ mà anh dành cho cô:

_Em...em!!!

Anh cắt lời cô:

_Và cũng đến lúc em nên suy nghĩ lại bản thân rồi Lệ Thy à, anh không cần một người chỉ quan tâm đến vật chất và bản thân mình ở bên cạnh!!

Lệ Thy nhìn anh hỏi:

_Anh nói gì là sao??

Anh lạnh lùng nói:

_Chúng ta nên dừng ở đây thôi!!

Lệ Thy trừng mắt nhìn anh:

_Anh dám chia tay em à?? Anh dám chia tay em trong khi em đang có thai với anh sao???

Anh ngạc nhiên nhìn Lệ Thy:

_Em nói cái gì???

...............................................

Lệ Thy nhìn anh nở nụ cười:

_Em có thai với anh rồi!!!

Anh bàng hoàng nhìn Lệ Thy. Còn cô nàng thì vẫn nở nụ cười thật tươi với anh. Anh nhẹ nhàng nói:

_Em làm anh thật bất ngờ. Làm sao em biết em đang...-rồi anh bỏ lửng câu nói. Lệ Thy tỉnh bơ nói:

_Em thấy khó chịu trong người nên đã thử thai. Ai ngờ lại có thật!!!

Còn anh vì quá bất ngờ nên không biết nói gì hơn. Thấy anh im lặng khá lâu Lệ Thy đề nghị:

_Mình đi ăn đi anh. Em đói lắm rồi, con cũng đói nữa!!rồi Lệ Thy xoa xoa bụng mình.

Anh nhìn cô rồi bắt đầu cho xe lăn bánh. Suốt đoạn đường đi anh vẫn không nói câu nào. Một phần vì quá bất ngờ một phần vì anh vẫn chưa biết phải làm thế nào. Còn Lệ Thy thì luôn nhếch miệng cười nham hiểm. Cô hài lòng vì thái độ của anh. Đó là một lí do khá hoàn hảo để anh không bao giờ rời xa cô được. Lệ Thy ngả đầu vào vai anh rồi nhếch miệng cười.

Về phần ai kia. Sau khi bắt kịp chuyến xe buýt đến chỗ làm thỉ đã trễ giờ làm nên cô vội vàng bắt tay vào làm việc ngay. Nhưng có lẽ cái đầu óc của cô không hoàn toàn nằm trong cái đầu. Nó cứ thả đi lơ lửng tận nơi nào. Thấy cô cứ mơ mơ màng màng nên anh Tiến bước đến ân cần hỏi thăm:

_Hôm nay em mệt à??

Cô nhìn anh cười xòa:

_Em đâu có mệt đâu!!!

Anh nhìn cô lo lắng:

_Thế có chuyện gì à?? nhìn em cứ như người mất hồn vậy!!

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

_Không có gì thật mà!!

_Có gì thì nói cho anh biết nhe!!

Cô gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Mặc cho cái ánh mắt lo lắng của anh cứ nhìn xoáy vào cô.