- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
- Chương 17
Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
Chương 17
Chuyến xe cô về nhà là chuyến cuối cùng cũng may là cô không bị lỡ nó nếu không ai kia sẽ nhăn nhó khó chịu khi 7h mà cô vẫn chưa có mặt tại nhà. Đi ngang qua phòng anh thì chẳng thấy anh ta đâu hết.
_Chắc lại đi gặp "người yêu" rồi!! cô thở dài lòng nặng trĩu mà chẳng hiểu tại sao cô lại như vậy. Cô xả nước vào bồn tắm và ngâm mình rất lâu. Nước nóng làm cô cảm thấy đỡ phiền muộn rất nhiều. Chuẩn bị xong xuôi cô đứng tần ngần trong gương ngắm nhìn mình rồi mỉm cười hài lòng.
Bước xuống dưới nhà thấy nhà có vẻ vắng lặng chỉ có bác giúp việc đang loay hoay nấu ăn. Cô bước đến gần:
_Mọi người đâu hết rồi bác??
Bà giúp việc nhìn cô mỉm cười:
_Chủ tịch và ba cô ra ngoài dùng bữa tối với khách rồi, cô à!!
Bác giúp việc nói tiếp:
_Còn ông quản gia thì xin về phép vài tháng rồi!!!
_Cậu chủ thì đang ngủ ngoài ghế sofa!!!
Cô mỉm cười chào bác giúp việc rồi ra phòng khách. Thấy anh đang ngủ cô nhẹ bước đến bên cạnh ngồi xuống đất nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc ngủ trông bình thản thật khác vẻ mặt bình thường cau có với cô. Cô thầm hỏi:
_Sao con người ta lại có thể có nhiều tính cách thế nhỉ??
Mà sao nhìn anh gần thế này tim mình lại đâp mạnh như thế này. Không xong rồi. Đau tim quá!!! Cô từ từ đứng dậy bỏ đi thì anh nắm lấy tay cô kéo lại.
_Sao dám nhìn trộm tui ngủ???
Cô ngượng ngùng nói:
_Tôi thấy...thấy con muỗi bay vèo vèo... tui tính đập dùm anh!!! rồi cô hươ hươ tay xua muỗi.
_Đi đi...đi đi...!!!
Anh đứng dậy vươn vai rồi vớ lấy chiếc áo khoác máng trên thành ghế sofa rồi nói:
_Đi thôi!!
Cô cũng lẽo đẽo theo sau.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Anh đậu xe lại và đưa chìa khóa cho bảo vệ đi gửi xe. Anh đi vào nhà hàng cô cũng lẽo đẽo theo sau. Anh có bao giờ chờ cô đi cùng đâu.
Một đám thanh niên vẫy vẫy chào anh. Thì ra là đi gặp bạn anh. Nhưng cô bất ngờ khi thấy trong đám người đang ngồi đó còn có cả cô "chân dài" và hai cô "chân dài" khác. Anh bước đến ngồi cạnh cô "chân dài của mình" cô cũng an phận trên chiếc ghế kế bên anh.
Chợt cô hơi khựng lại khi thấy một người khá quen. Thì ra là chàng trai lúc sáng cô vừa gặp. Anh ta khẽ mỉm cười với cô. Cô thầm nghĩ:
_Người thân thiện thế mà là bạn của kẻ khó ưa này à??? cô mỉm cười đáp lại.
Mọi người cười nói vui vẻ riêng có mỗi mình cô im lặng. Cô cảm thấy lạc lõng giữa một đám người "lạ hoắc lạ huơ" rồi còn cái "kẻ khó ưa" đó lại vô tâm khoác tay lên vai cô "chân dài" và cô như người vô hình. Món ăn được dọn ra nhưng chẳng ai thèm gắp cho cô ăn còn cái kẻ đó thì cứ quan tâm đến cô "chân dài" ấy mà bỏ mặc cô lẻ loi. Lúc này cô thấy "hận" anh ta vô cùng. Đang miên man suy nghĩ thì giật mình khi bàn tay một thằng con trai đang chỉ về phía cô:
_Còn cô gái này là ai thế Vũ??
Anh lạnh lùng nói:
_Vợ sắp cưới của tao!!
Thằng con trai đấy nhe răng cười:
_Chừng nào cưới??
Anh thản nhiên đáp:
_Tháng sau!!!
Cô "chân dài" vòng tay qua ôm eo anh và quăng cho cô một cái nhìn không mấy thiện cảm. Lúc này cô rất muốn le lưỡi ra chọc tức cô ta nhưng không được vì mọi cặp mắt trong bàn ăn đang đổ dồn về phía cô. Cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng hết chịu nổi cái không khí này nên cô đứng dậy:
_Em về trước đây, em hơi mệt!!! rồi xách túi bỏ đi.
Vừa ra tới cổng thì có người gọi tên cô. Cô quay lại thì thấy Tiến.
_Em mệt à??
Cô mỉm cười gật đầu:
_Đi ăn vặt không??
Cô ngạc nhiên hỏi:
_Tại sao tui lại phải đi với anh???
Tiến mỉm cười:
_Tại anh biết em đang đói bụng!!!
Câu nói hóm hỉnh của Tiến rồi gật đầu.
Vừa thấy "ai kia" bỏ về thì có ai đó lòng dạ thấp thỏm không yên. Không yên hơn khi thấy thằng bạn của mình chạy theo "ai kia". Không hiểu sau lúc này anh rất muốn về nhưng anh không thể bỏ mặc Lệ Thy ở đây (Lệ Thy là tên "chân dài")
Tại quán ăn,...
_Chời ơi, ngon quá à!!! cô xuýt xoa trước các món ăn vừa được dọn ra. Tiến bật cười trêu:
_Ngon thì ăn hết đi nhe!!
Cô chu môi:
_Xì, một mình tui ăn sao hết??
_Thì anh cũng ăn nữa mà!! rồi Tiến gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Nhưng suốt buổi anh ăn rất ít, đa số là nhìn cô ăn. Cô nuốt hết miếng thịt vừa bỏ vào miệng hỏi:
_Sao anh theo tui chi vậy??
Anh mỉm cười:
_Vì em là bạn anh mà!!
Cô tròn mắt:
_Vậy tui là bạn anh hả???
Anh gật đầu còn cô thì mừng muốn nhảy cẫng lên.
_Anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy!! rồi cô chìa tay ra bắt tay anh. Còn anh thì ngạc nhiên:
_Đó giờ em không có bạn à??
Cô gật đầu:
_Không có!!
_Sao anh cứ "xưng" tui hoài thế??
_Chứ xưng làm sao??
Anh giải thích:
_Thì em nhỏ hơn anh nên em phải kêu anh bằng anh chứ sao, như vậy mới lễ phép!!
Cô ỉu xìu rồi nói:
_Em biết rồi!!
Anh bật cười trước hành động đang "sung ăn" bỗng dưng ỉu xìu của cô. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên thân thiện hơn. Cô cảm thấy anh cũng khá vui vẻ và cô có thể thoải mái cười đùa mà quên mất thời gian. Anh giục:
_Thôi ăn lẹ rồi về. Chồng em lo đấy!!
Cô lẩm bẩm:
_Anh ta mà lo gì!!!
_Em nói gì vậy??
Cô cười trừ:
_Đâu có gì!!!
Thế là anh chở cô về. Những cơn gió lành lành cứ tạt vào mặt. Không như đi với "ai kia" cứ bị ngồi trong gió "nhân tạo" mà còn bị u đầu thường xuyên nữa. Bất chợt cô mỉm cười khi thấy mình đang so sánh hai con người.
Vừa văn nắm cửa để vào phòng thì "ai kia" xuất hiện:
_Đi đâu giờ mới về??
_Đi ăn mới về!! cô bình thản đáp.
Anh tức giận nói:
_Sao em dám bỏ về mà không hỏi ý tui??
Cô bực bội nhìn chằm chằm vào anh:
_Thế tui ở đó làm gì??
Anh càng tức giận hơn:
_Tại sao không về mà lại đi chung với con trai hả???
Lúc này cơn nóng giận trong cô đã lên tới đỉnh điểm cô ném cho anh một cái cái nhìn vừa uất ức vừa đe dọa. Giọng lạnh như bặng:
_Không liên quan tới anh!! cô văn nắm cửa bước vào mặc kệ "ai kia" đang bưc bội.
Anh vội chộp lấy khuỷu tay cô ..............................
Xô bật cửa phòng anh cô đẩy cô vào tường. Bàn tay rắn chắc của anh siết chặt bờ vai của cô khiến cô đau nhói. Anh vục mặt xuống hôn cô. Nụ hôn mãnh liệt khiến đôi môi cô rát buốt. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra nhưng thân hình nhỏ bé của cô không làm anh lay chuyển mà mỗi cử động của cô khiến anh ngày càng mạnh bạo hơn. Cô đành nhắm mắt chịu trận.
Tay cô bị anh giữ chặt không cử động được. Máu không lưu thông được khiến toàn thân cô tê dại đi. Tim đập mạnh hòa vào nhịp hơi thở cũng ngày càng mạnh. Thấy cô không phản kháng nữa nên anh dần nhẹ nhàng lại rồi anh dần buông cô ra lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Bỏ mặc cô chưng hửng với bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà rồi bật khóc. Cô co người lại nép vào góc tường. Cô sợ anh. Đúng là như vậy. Cô sợ cái sự thô bạo của anh và sợ cả con người anh.....
Con "táp" lại gần cô liếʍ láp vào chân cô. Cô lúc cô thấy nó dễ thương vô cùng. Cô ôm nó vào lòng những giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên má nóng hổi. Còn con "táp" thì nằm yên trong lòng cô thiêm thϊếp ngủ, cô đã khóc cho đến lúc ngủ thϊếp đi trên sàn nhà bên cạnh con "táp"...............
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
- Chương 17