Trịnh Lâm cảm thấy kỳ lạ bình thường Đường Huy đổi diện với vương phi cũng không đến mức nổi nóng như vậy nha, lúc này sao lại…
“Ta hỏi hắn bị làm sao?” Dương Khánh Vân cũng lớn giọng đổi trả hàn, hai mắt đỏ lừ.
“Nữ nhân đê tiện, người còn hỏi bổn công tử sao, sư huynh bị thế này tất cả là do ngươi, có phải ngươi hạ mị dược cho sư huynh ta đúng không?” Đường Huy giận dữ hỏi.
Đây là lúc bắt mạch cho sư huynh hắn phát hiện ra, hắn bạn đầu không tin nhưng bắt thêm hai lần nữa đúng là sư huynh bị trúng mị dược, hắn mới nghi ngờ Dương Khánh Vân, bình thường ngoài Trịnh Lâm cũng chỉ có nàng thân cận với sự huynh, chưa kể sư huynh còn ăn đồ nàng nấu.
“Mị dược? Ngươi xác định hắn trúng mị dược?” Dương Khánh Vẫn không tin hỏi.
“Hừ, nữ nhân, chính người bỏ người còn hỏi ta sao?” Đường
Huy khinh miệt nói.
Sắc mặt của Dương Khánh Vân bằng lạnh đi vài phần, âm trầm nói: “Ta không bỏ mị dược, ta sẽ không bao giờ hại hắn.
“Quỷ mới tin ngươi, người tránh xa sư huynh ta một chút.
Đường Huy vẫn còn thái độ xua đuổi.
Thế nhưng Dương Khánh Vân vẫn đứng yên không đi, nhìn sắc mặt đau đớn của Tạ Đình hai tay nàng nắm chặt, kẻ nào, là kẻ nào dám hạ mị dược hắn, nàng nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.
“Tại sao hắn trúng mị dược lại đau đớn như vậy?” Dương
Khánh Vân không hiểu hỏi.
Đường Huy lại không thèm trả lời nàng, nữ nhân này chính nàng hạ dược cho sư huynh còn không biết sao mà hỏi, đúng là nữ nhân âm hiểm, hắn mới lười phản ứng nàng ta.
“Nói.” Dương Khánh Vân ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhìn
Đường Huy, hắn không nhịn được rùng mình một cái.
Ánh mắt này của nàng ta thật sự quá đáng sợ rồi lại có vài phần giống sư huynh.
“Ngươi hạ dược sư huynh, chính người biết rõ ràng nhất, giả vờ cái gì.
Đường Huy cất giấu sợ hãi, hắn vẫn nghĩ nàng hạ dược.
“Bổn vương phi lặp lại lần nữa, không phải bổn vương phi, mau nói.
Lần này giọng nói của Dương Khánh Vân còn lạnh hơn lúc nãy, giống hệt tu la đòi mạng.
Đường Huy nuốt nước miếng mấy cái nói: “Độc của sư huynh trúng là Tàn Canh, một khi trúng phải các bộ phận trong cơ thể bao gồm lục phủ ngũ tạng sẽ dần dần trở nên tê liệt cho đến chết, năm đó may mắn độc của sư huynh bị ép xuống hai chân mới giữ được mạng sống, mà loại độc này có một điểm khác biệt là kỵ với mị dược, hai loại này kết hợp với nhau sẽ làm độc tố của sư huynh trở nên hỗn loạn, độc có khả năng lan rộng hơn nếu không ngăn kịp thời.
Dương Khánh Vân không hiểu về mấy loại độc này nhưng nghe qua lời của Đường Huy cũng hiểu năm sáu phần lại hỏi: “Vậy ngươi châm cứu có ngăn được độc lan rộng hay không?”
Nàng hỏi vậy là vì nàng thấy độc của hắn đã lan ra đến đầu gối, nam nhân này châm cứu có tác dụng gì?
Bị người nghi ngờ năng lực Đường Huy càng thêm tức giận, nữ nhân này, hắn không nghi ngờ nàng thì thôi nàng còn dám nghi ngờ hắn sao? “Nữ nhân, y thuật của bổn công tử là được truyền thừa từ sự phụ, ngươi có biết sư phụ ta là ai không, chính là người được mệnh danh là Thánh Y Nhân, Mạc Tà, cho nên nói cho người biết ngoài ta ra cũng chỉ có sư phụ mới cứu được sư huynh.
Đường Huy rất tự tin với bản thân, mà nhắc tới đây hắn lại trầm mặc, hắn phải làm sao để tìm thấy sư phụ đây, năm đó sư phụ nói đi tìm thuốc quý nhưng một lần đi là năm năm liền không có tin tức, hắn lại không biết sư phụ đi đầu tìm, trước khi đi sư phụ cũng chỉ để lại tờ giấy.
Dương Khánh Vân không có biểu hiện gì khi nghe Đường Huy nói về sư phụ hằn, nàng chỉ quan tâm nam nhân đang nằm trên giường kia, hắn dường như càng lúc càng nhíu chặt lông mày, có thể thấy hắn khẳng định rất đau.
Nàng lại đi đến đầu giường nhàn nhạt nói: “Tránh ra.”
Trịnh Lâm đang đỡ hai vai Tạ Đình nghe nàng ra lệnh từ từ buông tay đứng sang một bên.
Lúc này đến lượt Dương Khánh Vân đỡ hắn đặt trong lòng mình, hai ngón tay cái của nàng đặt lên thái dương hắn xoa xoa mấy cái.
Đường Huy có chút kinh ngạc nhìn hành động của nàng lại không nhịn được hỏi: “Nữ nhân, người đang làm gì”
“Giúp hắn giảm đau.” Dương Khánh Vân cũng chỉ nhàn nhạt trả lời không giải thích thêm, bình thường nếu bị đau sẽ kí©h thí©ɧ đến thần kinh não bộ, nàng không thể giảm đau ở chân cho hắn nhưng chỉ ít có thể giúp đầu óc hần thoải mái một chút.
Đường Huy không hiểu cách làm của nàng hắn chỉ là cảnh giác nhìn nàng, nghe nàng nói trong lòng hắn chỉ có nửa tin nửa ngờ.
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường, một khắc sau Đường Huy mới rút từng kim châm ra, có thể thấy độc cũng đã ngừng lan rộng.
“May quá không lan ra hết chân, sư huynh coi như được cứu rồi.
Đến đây Đường Huy mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn lại nhìn Dương Khánh Vân nói: “Nữ nhân người còn không ra ngoài để sư huynh nghỉ ngơi.
“Ta sẽ ở đây với hắn.” Dương Khánh Vân thấy Tạ Đình không nhíu mày nữa mới buông ta ra.
“Ta không cho phép, Trịnh Lâm, ngươi mau lôi nàng ta ra, nếu không nàng ta sẽ tiếp tục đầu độc sư huynh” Dương Khánh Vân lại trầm giọng nói: “Trịnh Lâm, mang kẻ ồn ào này ra ngoài đừng làm ồn vương gia “Vâng, vương phi.
Trịnh Lâm theo bản năng phụ mệnh của Dương Khánh Vân lại lôi kéo Đường Huy ra ngoài.
Đường Huy la oai oái, ra đến bên ngoài hắn tức giận vằng ra khỏi kìm kẹp của Trịnh Lâm.
“Ngươi điên rồi sao người người nên lôi ra là nữ nhân kia chứ không phải ta, nếu nàng hạ dược sư huynh nữa ta gϊếŧ người” Đường Huy như muốn nổi điên.
Trịnh Lâm lại nói: “Ta tin vương phi, nàng sẽ không hạ độc vương gia.
“Cái gì?” Đường Huy kinh ngạc đến trợn mắt, lại lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi, ngươi, có phải nàng ta cũng đầu độc người rồi phải không tại sao người lại tin tưởng nữ nhân đó.
“Trước nay ta chứng kiến vương phi chỉ toàn bảo vệ vương gia, thậm chí cả thái tử cũng không sợ, nàng… Trịnh Lâm lại một phen kể ra những sự tích oai hùng của Dương Khánh Vân, trong lòng không giấu được hâm mộ.
Trong lòng Đường Huy có kinh nghi lẫn kinh ngạc nhưng ngoài mặt thì nói: “Nữ nhân có nhiều chiêu trò, ngươi quên nàng kia rồi sao, trước thì nói lời yêu đương với sư huynh sau lại đâm lén hắn, đúng là nữ nhân ti bỉ.
“Vương phi không giống nàng ta, ngươi từ từ sẽ hiểu.” Trịnh Lâm cũng không giải thích nhiều, không chỉ có hắn tin vương phi mà hình như vương gia cũng vậy.
Dạo gần đây vương gia hầu như không thử thức ăn vương phi làm nữa, cho nên có thể nói vương gia cũng không nghi ngờ vương phi.
Có điều là kẻ nào hãm hại vương gia, hắn biết trong phủ vẫn còn tàn dư của hoàng hậu cùng mấy người mà thái tử sắp đặt ngầm, đám người đó ẩn núp trong vương phủ cũng mấy năm rồi, chẳng qua là chưa có dịp ra tay.
Bên trong Dương Khánh Vân nhìn thấy nam nhận đã yên giấc không còn biểu hiện đau đớn thì nhẹ nhàng đặt hắn qua một bên bản thân cũng nằm xuống cạnh hắn luôn tay ra sau lưng nhè nhẹ vỗ về như an ủi một đứa trẻ đi vào giấc ngủ.
Đối với nàng mà nói Tạ Đình lúc này không khác nào một hải tử cần được che chở, bảo vệ, mà nàng lại nguyện ý bao bọc hằn, có thể làm cái gì nàng sẽ làm cái đó.
Tạ Đình này đã lấy được lòng nàng, ngay cả trái tim hắn cũng không tha, cho nên đời này hắn chỉ có thể là của mình nàng, không cần hắn phải làm gì cho nàng, mình nàng làm là đủ rồi.
Tạ Đình trong lúc ngủ ngửi thấy hương mộc lan nhè nhẹ quanh mũi, hương vị này khiến hắn an tâm lạ thường theo bản năng, dụi dụi vào ngực Dương Khánh Vân.