Đám người đều trợ mắt nhìn nàng hoàng hậu sợ tình huống bị áp đào lại lên tiếng nói: “Khánh vương phi người kề dao lên mặt Hồng Nhi lại nói không có ý rạch mạch nàng, người nghĩ chúng ta là kẻ ngốc tin người sao?”
“Hoàng hậu tin hay không thì tùy nhưng sự thật vốn là như vậy.
” Dương Khánh Vân tự tin nói, nàng chỉ cần hoàng thượng tin là đủ.
“Hoàng thượng, thần thϊếp cho rằng Khánh vương phi đang muốn chối tội mới nói mình không có ý đồ với Hồng Nhi, huống chi Vương công công đến cũng thấy nàng đang chuẩn bị động thủ, có đúng như vậy không Vương công công?” Hoàng hậu không khỏi liếc nhìn vị thái giám lão niên cầm phất trần bên kia.
Vương công công lại từ tốn nói: “Phải, lúc não nó đến nơi vương phi đang có định ra tay
Hoàng hậu đắc ý nói: “Khánh vương phi, người còn gì muốn nói “Hoàng hậu nương nương liên tục nói nhi tức có ý đồ rạch mặt thập ngũ công chúa vậy thì nhì tức cũng xin nhận thôi.
” Dương Khánh Vân thản nhiên nói.
Hoàng hậu có chút kinh ngạc, nàng ta vậy mà đã nhận rồi sao? Bà ta không khỏi chăm chăm nhìn nàng, “Người đã nhận tội?”
“Nhi tức nếu còn không nhận không biết hoàng hậu còn quy kết tội gì cho nhi tức đầu, lúc này đây nhân chứng của nhị tức chỉ có mình vương gia nhưng mà lời nói của vương gia chắc hẳn hoàng thượng và hoàng hậu cũng sẽ không tin, nhi tức nghe thập ngũ công chúa nói vì vương gia là phế nhân mà phê nhân không khác nào phế vật, hoàng thương sẽ không quan tâm đến một phế vật, cho dù hắn có là hoàng nhì của ngài chảy trong người dòng máu của ngài cũng sẽ bị ngài bỏ rơi “Cho nên nhi tức xin nhận hết tội lỗi về mình, xin hoàng thượng hãy trừng phạt nhì tức, dù sao thì trong hoàng cung này cũng không ai quan tâm đến lời nói của phu thế chúng ta, cho dù chúng ta có bị oan nhưng vì vương gia là phế vật nên mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu chúng ta.
” Giọng nói của Dương Khánh Vân có vài phần ủy khuất lại không tự chủ được nắm chặt tay Ta Đình, nàng cũng không hàn là diễn kịch cho hoàng thượng xem mà thâm tâm thật sự đau lòng hắn, hắn đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?
Thánh Vũ Đế nghe Dương Khánh Vân nói sắc mặt trở Nhi mấy năm nay nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ rơi, chỉ là hắn còn chưa chấp nhận được có một đứa con tàn phế.
Hoàng Hậu nhìn sắc mặt của Thánh Vũ Đế muốn lên tiếng thì đúng lúc này một giọng nói hùng hổ vang lên: “Ai nói không ai quan tâm các ngươi, còn bổn cung đây, ai dám động đến Đình Nhi.
“Ai phi, sao nàng đến đây.
” Thánh Vũ Để hai mắt tòa sáng rời khỏi ghế đi xuống đón lấy người đang tới.
Hoàng hậu thấy vậy ghen tị đến đỏ mắt.
Hoàng quý phi vốn dĩ cũng không muốn mặn mà gì với Thánh Vũ Đế nhưng vì có hoàng hậu ở đây bà cũng phải cậy vào sủng ái mà đáp lễ nàng ta.
“Hoàng thượng thần thϊếp nghe nói Đình Nhi bị người sỉ nhục thần thϊếp nghe mà đau lòng không thôi, thϊếp thân xem Đình Nhi như nhi tử ruột của mình, hơn nữa nói thể nào hắn cũng là như từ của người, người sẽ không bỏ rơi hắn đúng không?” Hoàng Quý Phi nói lại không khỏi rơi nước mắt.
“Ái phi chở thương tâm, trầm đương nhiên sẽ không bỏ rơi hoàng nhi của mình.
“Vậy hoàng thượng thập ngũ công chúa nói hắn như vậy người tính làm sao?” Hoàng quý phi chớp cơ hội nói.
Thánh Vũ Đế nghe vậy nhìn thập ngũ công chúa nói: “Hồng nhi, người thật dám ăn nói như vậy với Đình
Nhi sao?”
“Phụ hoàng, Hồng Nhi không có, nàng ta vu oan ta
Thập ngũ công chúa run rẩy nói, “Bốn vương phi có vu oan người cũng không nói phu quân mình là phê nhân, người có nói hay không trong lòng người rõ nhất, người còn dám chối, vậy người có da^ʍ thể độc mình không nói những lời đó với vương gia nhà ta hay không?” Dương Khánh Vân nhìn thẳng vào nàng ta nói.
“Ta, ta, ta.
” Thập ngũ công chúa ấp úng không nói được lời nào.
“Phụ hoàng sự tình thế nào nhi tức cũng đã nêu rõ, xử lý thế nào là ở ngài, nhi tức không dám dị nghị nửa câu.
” Dương Khánh Vân khẳng khái nói, nàng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này không muốn dây dưa thêm nữa, “Trẫm hỏi các ngươi, Hồng Nhi có phải đã nói vậy với Đinh Nhi hay không?” Thánh Vũ Để nhìn ba người còn lại hỏi, quân mình là phê nhân, người có nói hay không trong lòng người rõ nhất, người còn dám chối, vậy người có da^ʍ thể độc mình không nói những lời đó với vương gia nhà ta hay không?” Dương Khánh Vân nhìn thẳng vào nàng ta nói.
“Ta, ta, ta.
” Thập ngũ công chúa ấp úng không nói được lời nào.
“Phụ hoàng sự tình thế nào nhi tức cũng đã nêu rõ, xử lý thế nào là ở ngài, nhi tức không dám dị nghị nửa câu” Dương Khánh Vân khẳng khái nói, nàng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này không muốn dây dưa thêm nữa, “Trẫm hỏi các ngươi, Hồng Nhi có phải đã nói vậy với Đinh Nhi hay không?” Thánh Vũ Để nhìn ba người còn lại hỏi, Dương Khánh Vân lại lên tiếng: “Phụ hoàng, nhị tức nghĩ ngài không nên hỏi bọn họ bởi vì chính bạn họ cũng gọi vương gia là phê nhân
Câu nói của nàng khiến ba người không khỏi trận trấn nhìn nàng, vẻ mặt đều lộ ra oán hận.
“Các người, có đúng như vậy hay không?” Thánh Vũ
Đế tức giận nhìn đám người.
Cả đám im phăng phắc không dám nói nửa câu “Sao các người không ai nói gì, lẽ nào các người đã thừa nhận.
”
“Chúng ta không có.
Cả đám đồng thanh hộ.
“Phụ hoàng, ngài hỏi vương gia một chút liền biết, lẽ nào hắn có thể vu oan cho bọn họ nhận mình là phế vật sao.
”
Dương Khánh Vân nói xong lại nhìn Tạ Đình giọng nói thay đổi một trăm tám mươi đô trở nên ôn nhu hồi: “Bọn họ nói chàng là phế vật sao, vương gia Tạ Đình như bị thu hút bởi giọng nói của nàng, hắn lại nhàn nhạt nói: “Bồn vương nghe quen rồi, nghe thêm hai ba người nói cũng chẳng sao.
”
Thánh Vũ Để nghe hắn nói vậy cũng biết hắn đã bị người nói nhiều thế nào, liền hạ lệnh: “Được, được lắm, tất cả các người quay về chép phạt một ngàn lần cung quy cho trầm, còn nữa trong vòng ba tháng không được phép bước chân ra khỏi cung, trầm sẽ cho người giám sát các ngươi.
”
Đám người không ai cam tâm lại không thể phản bác.
“Hoàng thượng, còn Khánh vương phi thì sao, cử cho rằng nằng ta không có ý định rạch mặt Hồng Nhi nhưng việc nàng ta dùng dao uy hϊếp Hồng Nhi là thật không thể bỏ qua như vậy, lỡ sau này có người trong cung soi nàng ta làm theo nàng ta cầm đao uy hiệp người thì sao, không phải trong cung sẽ mất hết phép tắc sao?”
“Nói đến con dao, Hoàng hậu, con dao cũng không phải của nhi tức mà là của vị công từ này cùng thập ngũ công chúa, lại nói bọn họ thủ dao trong người là có ý đồ gì trong cung cũng không được phép mang vũ khí đúng không? Nếu không có con dao của hai người bọn họ nhi tức làm sao có cơ hội cầm dao uy hϊếp đây?”
Lúc này Thánh Vũ Để lại nhìn hai người kia sắc mặt âm trầm khó đoán hỏi: “Nói đi, các người vì sao mang dao trong người
Không ai dám lên tiếng, hoàng thượng lại hỏi từng người, “Chu Đạt người nói trước, nếu nói không được trầm cắt chức binh bộ thương lang của người, đường đường là mệnh quan triều đình còn không biết cung quy sao?”
“Hoàng thượng thứ tội, lúc đi làm công vụ thần vẫn thường mang một con dao phòng thân, lúc tới hoàng cung thần lại quên mất bỏ con dao ra, nên, nên ” Tạ Đình cười lạnh nói: “Làm quan trong triều đình điều tối kỵ nhất chính là mang theo vũ khí vào cung, bất kể là lý do gì nếu bị phát hiện sẽ coi đó là phản nghịch lập tức tước bỏ chức quan, đánh hai mươi trượng, thậm chí đưa đến hình bộ thẩm tra
Thánh Vũ Để không khỏi nhìn nhi từ này của mình, hắn vẫn như ngày nào luật pháp vẫn là nằm rõ trong tay không tha cho một ai vi phạm.
Dĩ nhiên Thánh Vũ Đế vốn đi chỉ muốn xử nhẹ nhưng nghe lời nói này của Tạ Đình lại xử lý theo đúng lễ luật đưa ra khiến Chu Đạt liên tục mở miệng xin tha nhưng cuối cùng vẫn bị đưa đi, Thập ngũ công chúa cũng không ngoại lệ, đều bị đưa đi, không một ai mở miệng xin tha cho bọn họ.