Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hán chi ở bên ngoài không đi vào, mỗi lần vào cung hạn sẽ không kìm được lòng mà đến đây, đối với cái chết của mẫu phi hắn biết còn nhiều điều bí ẩn, hắn cũng cho người điều tra nhưng mọi mạnh mối đều bị đứt đoạn.

Từ xa có một đám người đi tới, bọn họ nhìn thấy Tạ Đinh ở một mình lại liếc mắt nhìn nhau đi về phía hắn.

“Xem xem chúng ta gặp phải ai, đây không phải là Khánh Vương tài hoa hơn người, văn võ song toàn của chúng ta sao, ai da, ta quên mất bây giờ người chỉ là một tàn vương mà thôi, tiếc thật.

” Người nói là không khỏi vỗ vai Tạ Đình ra vẻ tiếc nuối.

một nam nhân mặc áo bào nhung thêu chỉ vàng, hắn “Cút” Tạ Đình âm trầm nói, hắn không muốn ai đυ.ng vào mình.

“Thập hoàng đẻ tính khí của người vẫn kiêu kỳ như ngày nào, lúc trước cũng thôi đi, bây giờ người chỉ là phê nhân đứng cũng không đứng được, người kiểu kỳ cái gì, bổn vương đυ.ng người coi như là phúc khi của người đấy, tàn vương như người ai thèm đυ.ng, bần cả tay bồn vương.

” Nam nhân kia vừa nói vừa lấy khăn ra lau tay.

“Tần còn ra vẻ cái gì, đáng ghét.

” Một giọng nữ đi bên cạnh nam nhân vang lên.

“Cửu ca, người cần gì chấp nhất với hắn, lúc trước hắn được phụ hoàng sủng ái luôn không coi ai ra gì, bây giờ đã là phế nhân coi như đáng đời hắn.

Một nữ tử khác lại nhìn Tạ Đình khinh bỉ.

“Thập ngũ công chúa nói thật chỉ lý, phê vương, lúc nãy vương phi của người dám dọa bọn ta, mối thù này ta sẽ trà lên người, người đã tàn rồi, tàn thêm chút nữa cũng không đáng gì đâu nhì” Nam nhân đứng phía sau Thập ngũ công chúa bước lên trên một bước lại lấy một con dao găm nhét ở thắt lưng ra tiến về phía Tạ Đinh.

“Chu Đạt, người tỉnh làm cái gì?” Cửu hoàng tử đột nhiên lên tiếng.

“Cửu hoàng tử không phải không biết ta là người có thù tất báo nữ nhân của hắn xém chút nữa kêu người tất ta còn bắt ta phải quỳ ta đương nhiên phải tìm hắn trút giận.

” Chu Đạt cười khẩy, hắn đường đường là nhị công tử phủ quốc công, trước nay không ai dám làm gì hắn, nữ nhân kia là cái gì chứ, đáng hận, cũng do phế vương này mà ra.

“Được, A Đạt, bồn công chúa giúp người một tay” Thập ngũ công chúa thấy có người khởi xưởng màng ta cũng hùa theo, lại nói ngày trước nàng ta cùng Tạ Đình cũng có một mối thâm thủ.

Ngày đó thập lục làm dơ bộ váy của nàng ta trong lúc tức giận nàng ta đã đẩy thập lực xuống hồ, đúng lúc này Tạ Đình đi ngang qua thấy được cảnh này liền bắt phạt nàng ta còn bắt nàng ta phải xin lỗi thập lục, nàng ta không chịu liền bị hắn một tay ném xém hố, mối thù này nàng ta cũng muốn báo mà chưa có dịp, này đúng là cơ hội tốt.

“Phế vật, lúc trước bồn công chúa phải sợ hãi người nhưng lúc này đây bồn công chúa không cần sợ nữa, xem bồn công chúa trừng trị người thế nào.

” Nàng ta nói xong cũng rút ra một con dao.

Chu Đạt thấy thế mim cười nói: “Công chúa, người muốn đâm hay rạch”

“Bốn công chúa đang xem xét, A Đạt, hay là người suy nghĩ giúp ta xem.

” Thập ngũ công chúa nhìn Chu Đạt có chút nũng nịu nói, nói thế nào nàng ta cũng thẩm mến mộ Chu Đạt.

“Được, để ta nghĩ giúp công chúa” Chu Đạt cũng cổ tình vô ý liếc nhìn nàng ta.

“Để bổn vương phi suy nghĩ giúp các người, không cầm đậm, rạch là tốt nhất.

Một giọng nói thanh lãnh vang lên phía sau đám người, bọn họ không khỏi quay đầu lại nhìn, một nữ nhân đạp dưới ánh trăng từng bước đi về phía này, phong thái kiêu sa, ngạo khí, đôi môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười nửa miệng xinh đẹp động lòng người có điều đôi mắt lại tỏe lửa toàn thân lại bao trùm một mảnh âm u sương hàn, ai nhìn cũng rùng mình.

Chu Đạt nhìn thấy nàng trong lòng không khỏi tức giản, gắn từng chữ “Khánh vương phim

Dương Khánh Vân nhìn nam từ mặc hồng y loe loet đang cầm dao cũng nhận ra hắn chính là nam từ ban nãy gọi Tạ Đình là tàn vương.

“Các người gan cũng to lắm, mang dao ra dọa ai, có biết cách cầm dao không, để bồn vương phi dạy các người.



Dứt lời Dương Khánh Vân xoay một vòng, giơ chân lên tung hai củ đá, trong không trung có hai tiếng là thảm thiết vang lên, phút chốc hai con dao nằm trong tay nàng.

Chu Đạt la lên một tiếng: “Tay của ta, nữ nhân đáng chết, ngươi, ngươi.



Hắn chưa nói xong đã thấy nàng xoay hai con dao trong tay đi về phía mình, còn nở nụ cười rùng rợn như tu la địa ngục, hắn đột nhiên có chút cảnh giác nhìn nàng, Người, người muốn làm giá

Tạ Đình cũng nhìn xem nữ nhân này đang muốn làm gì, hắn nhìn cách nàng cầm dao trong lòng không khỏi thâm trầm, cách xoay dạo như này vô cùng chuyên nghiệp, năng làm sao có thể làm được.

“Bổn vương phi giúp các người lóc da tróc thịt” Dương Khánh Vân lạnh lẽo nói.

“Ngươi, người chính là vương phi của phế vật”

“Bốp” Một cái tát vang dội rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của nữ nhân, một dấu tay màu hồng in hằn trên má.

Thập ngũ công chúa bị tắt đau điếng, đơ mắt nhìn

Dương Khánh Vân, “Người, người dám đánh ta?”

“To gan, nữ nhân để tiện, người có biết đây là thập ngũ công chúa hay không ai cho người đánh nắng” Chu Đạt lớn tiếng nói, hắn cũng không ngờ nàng thật dám ra tay.

“Dám hỗn láo với hoàng huynh, hoàng tẩu, bốn vương phi dạy dỗ nàng một chút cũng không có gì quá đáng, không những thế bồn vương phi còn muốn tróc da nàng.

” Vừa nói Dương Khánh Vân vừa ngôi xổm xuống lĩa con dạo lên má thập ngũ công chúa.

“Người, người dám đυ.ng bồn công chúa mẫu phi, phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi.



“Vậy người nghĩ người đυ.ng vào vương gia, hoàng thượng sẽ tha cho người sao?” Còn lôi cả hoàng thượng ra cơ đẩy, ghê gớm nhỉ.

“Hắn là phế vật, phụ hoàng sẽ không quan tâm đến hắn, cho dù ta làm cái gì đi nữa hắn cũng chỉ là phê vật thôi thêm một vết đạo có là gì?” Thập ngũ công chúa không sợ hãi nói,

Tạ Đình nghe vậy ngoài mặt không có chút cảm xúc nhưng lòng hắn lại đang rỉ từng giọt máu, phải, hán có làm sao, có bị khinh khi, bị phi nhổ đánh đập hoặc thậm chí bị gϊếŧ chết phụ hoàng cũng sẽ không màng đến hắn, vì hắn chỉ là một phế nhân mà phế nhân thì ai mà quan tâm đây.

Dương Khánh Vân hít một ngụm khí lạnh nói: “Các người nghe cho rõ Khánh vương là phu quân của Dương Khánh Vân ta không ai quan tâm đến hắn nhưng còn có bồn vương phi, kẻ nào dám đυ.ng vào hắn thì phải hỏi con dao trong tay ta.



Lời nói của Dương Khánh Vân truyền đến tại nam nhân nào đó khiến thân hình hắn cứng đơ không dám tin tưởng, còn tưởng mình nghe nhắm, nàng đây là công khai bảo vệ hẳn sao, nàng nói không có ai quan tâm hàn nhưng còn có nàng, nàng thật sự quan tâm đến sống chết của hắn sao, là thật lòng sao, không phải giả dối chứ?

Dương Khánh Vân, đừng lừa bổn vương, bổn vương sẽ không rung động trước máy lời giả tạo đó.

Thế nhưng Tạ Đình không hề hay biết tuy lòng hắn không tin tưởng nhưng mắt hắn lại đang gắt gao nhìn nàng, trong đôi mắt chứa đầy vẻ mong đợi, hai tay nắm chặt hai bên, trái tim cũng không khỏi thổn thức từng nhịp từng nhịp.

Hai nam nhân còn lại sợ hãi nhìn nàng kề dao vào má thập ngũ công chúa, mà người sợ nhất chính là nàng ta.

“Khánh vương phi, người chở manh động, người dám làm bậy phụ hoàng sẽ không tha cho người, mau bỏ dạo xuống Cửu hoàng tử không khỏi lên tiếng nhắc nhỏ, lại ra hiệu cho cung nhân bên cạnh.

Cung nhận nhận được tín hiệu từ chỗ từ liền lửi thủi rời đi, hắn chính là đi tìm người bảo tin.
« Chương TrướcChương Tiếp »