Dương Khánh Vân cũng chẳng tiếc một bản thiết kế nên đã đồng ý với lão bản, bán cho ông là với giá mười ngàn lượng, nói thế nào thì nàng cũng đang thiếu tiền đây, lại nói bạc cùng chia khóa nhà kho vương phủ đều do Triệu Bình quản, nàng phải dọa dẫm hắn một phen hắn mới đưa cho nàng một trăm lượng bạc mà vẻ mặt còn tỏ ra không cam.
Chết tiệt, nàng đường đường là nữ chủ nhân vậy mà muốn bạc còn phải dọa dẫm người dưới mới được sao, xưa nay làm gì có chuyện như vậy, chỉ vì Ta Đình tàn tật, không đứng lên quản được vương phủ nên đáng bị người dưới khinh bỉ, không tôn trọng sao? Chi vì Triệu Bình được hoàng hậu chống lưng muốn làm gì thì làm sao?
Nhưng mà qua một thời gian nàng nhận thấy Tạ Đình dù ngồi trên xe lần nhưng vẫn có khả năng làm chủ lại chịu đề Triều Bình làm chủ người dưới lăng nhục
Nàng càng nghĩ càng không thể hiểu được.
không được, cho dù thế nào nàng cũng phải tìm cách nhanh chóng giải quyết tên Triệu Bình này lấy lại quyền làm chủ, sao có thể để hẳn hoành hành chứ.
Nói tiếp, ban đầu nàng cũng chẳng thiết tha gì với việc làm chủ nhưng vì Triệu Bình càng lúc càng quá đáng nàng không thể nhịn được nữa rồi.
Dương Khánh Vân ra khỏi Thạch Lan Tường chưa được bao lâu thì bóng đen lại bước vào rút kiến đe dọa hỏi chưởng quản Dương Khánh Vân vào đây làm gì, nhận được câu trả lời thỏa đáng hắn mới tiếp tục đi theo nàng.
Dương Khánh Văn vẫn chưa có ý định về phủ, khó khăn lắm mới có dịp ra phù nên nàng muốn đi dạo thêm chút nữa, bất chợt nàng lại nhìn thấy một sạp bản cây cảnh, nàng đi vào xem một chút.
Chủ sạp thấy khách nhận đến lại rao hàng một phen, Dương Khánh Vân lướt qua một lượt nàng lại dừng ở cây xương rồng lẻ loi bên trong, nó hơi khuất bóng không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Xương rồng này hình quả cầu có nhiều gai nhỏ chi chít, chẳng chịt vào nhau, nó được trồng trong một chậu gốm đất bình thường, nhìn có chút trơ trọi, không hiểu sao nhìn cây xương rồng này nàng lại liên tưởng đến Tạ Đình, hắn cũng vậy, trở trọi như thế, lúc nào ở một mình cả người toát ra vẻ tang thương cô quanh xen chút uất hận,
Nâng không biết lúc trước hắn gặp phải chuyện gì nhưng khẳng định phải trải qua sự đau khổ, đột nhiên nàng thật muốn biết quá khứ của hắn, trước giờ Dương Khánh Vân không đặc biệt chú ý quan tâm ai nhưng không hiểu sao chỉ có hắn là ngoại lệ, hắn nghi ngờ nàng xua đuổi năng nàng lại càng muốn hắn tin tưởng nàng gần gũi với nàng.
Cái này được gọi là cái gì, cảm giác muốn chinh phục một người sao? Không phải, nàng không muốn chính phục hắn mà muốn đả động vào lòng hắn.
Nghĩ đến đây Dương Khánh Vân giật mình, sao nàng lại có ý nghĩ này chứ? Nàng cần gì phải đã động lòng hắn? Nàng không biết nữa.
Lúc này chủ sạp đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cô nương người có mua hay không?”
“Có, ta muốn mua cây xương rồng này, bao nhiêu?”
Dương Khánh Vận cầm châu xương rồng lên hỏi.
“Cô nương dựa ta một lượng là được.
” Chủ sạp có chút kinh nghi, mọi người đến đây đều mua tùng cúc trúc mai, không thì mộc lan, kim tiền không ai để ý đến cây xương rồng này vậy mà cô nương này lại muốn mua, thật quá kỳ lạ, lại nói cây xương rồng này ông ta nhặt được ngoài đường nên đem đi theo không có ý định bản không ngờ lại trúng mảnh.
Dương Khánh Vân mua xong cây cảnh lại đi mua thêm chút điểm tâm cùng hai cây kẹo đường, sau đó mua thêm mấy trái bơ cùng sửa mới quay về phủ, ở đây không có dầu bơ nàng phải tự mua về làm, vì sự nghiệp ăn bắp rang bơ nên phải cực một chút.
Vừa vào trong phủ nàng lại một đường đi thẳng tới Trúc Lâm Viện, nam nhân nào đó đang ngồi dưới gốc mai nhắm mắt dưỡng thần Dương Khánh Vân đưa đồ cho Thu Hoài mang vào trong còn nàng cảm theo hán.
“Vương gia, thϊếp thân đã về rồi, xem thϊếp thân mang gì về cho người.
” Dương Khánh Vân cười vui vẻ còn xoay xoay cây kẹo trong tay, đứng trước mặt hắn liền chia ra nói: “Thϊếp thân mua hai cây kẹo người một cây, thϊếp thân một, ăn mau, coi chừng tan chay.
”
Lúc về nàng phải bao bọc cây kẹo này rất kỹ mới không để nó tan chảy, kẹo này làm từ đường để dưới ánh nắng rất dễ chảy.
Ta Đình mở mắt ra một chút liếc cây kẹo một cái lại hờ hững nói: “Bổn vương không phải hài tử”
“Thì có làm sao, kẹo mà thôi hài tử hay người lớn đều ăn được người phân biệt cái gì, vương gia, bình thường ta thấy người rất thích ăn ngọt nên ghé mua cho người, người cũng không thể phụ lòng ta đi
Dương Khánh Vân hừ mũi nói, nam nhân này chỉ là một cây kẹo thôi, so đo cái gì không biết.
“Bổn vương không… Từ ăn còn chưa nói ra Tạ Đình đã cảm thấy vị ngọt trong miệng, hắn không khỏi trừng mắt nhìn nàng.
Dương Khánh Vân lại cười nói: “Vương gia, ngon không, mau cầm lấy ăn đi.
”
Nàng thành công đưa kẹo vào miệng hắn lại thả tay ra, nam nhân này buộc phải cầm lấy.
“Vương gia, còn có cái này nữa, thϊếp thân tặng người.
” Lần này Dương Khánh Vân trực tiếp đặt châu xương rồng lên tay Tạ Đình không để hắn từ chối.
Nam nhân này nàng có đưa cái gì hắn cũng không lấy vậy cách tốt nhất là đưa vào tay hắn cho rồi, đỡ gia, phải tốn nước bọt
Tạ Đình nhíu mày nhìn cái cây đầy gai này, hán không khó để nhận ra nó là cây gì nhưng lại không biết nữ nhân này tăng cho hắn để làm gì?
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của hắn Dương Khánh Vân nói: “Chắc người cũng biết xương rồng mọc ở những vùng sa mạc khô cần hẻo lánh, trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy nhưng nó vẫn có thể chống chọi chịu đựng nên xương rồng được coi như một loài thực vật tượng trưng cho sức sống bên bị, lâu dài, vương gia, ta tặng người cây xương rồng này cũng mong người giống như nó mạnh mẽ kiên trì, dù trong hoàn cảnh nào hay trải qua những gì đau khổ khắc khoải cũng phải vui vẻ mà sống, đời còn dài, cuộc sống này còn bao nhiêu đẳng cay ngọt bùi, nên cứ phải lấy niềm vui mà sống, không có cũng phải tự tạo ra.
”
Thực ra mọi người chỉ biết xương rồng xù xì gai góc, đẩy mạnh mẽ nhưng bên trong nó rất yếu đuối, nó chỉ là một người bạn bọng nước nhỏ bé mà thôi.
Như nam nhân này bên ngoài mang một lớp bọc lạnh lùng, hờ hững nhưng bên trong ai biết được hắn yếu đuổi đến cỡ nào, lại còn cố tỏ ra mình không có việc gì, thật vất vả cho hắn.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ thi giọng nói lạnh lùng của Tạ Đình lại vang lên: “Người cảm thấy bổn vương yếu đuổi?” Nên mới tặng cây xương rồng này mỉa mai hắn?
Dương Khánh Vân nghe vậy biết hắn nhạy cảm vẫn để này, nàng nói: “Thực ra đã là con người thì ai cũng có một góc yếu đuối trong lòng, ngay cả bản thân ta cũng vậy thôi, vương gia có thể mạnh mẽ có thể yếu đuổi, cũng không ai không cho phép người không được yếu đuổi, con người mà mạnh mẽ quá đã thành sắt đá rồi.
”
Nữ nhân thật biết nói đạo lý, dù nàng không thừa nhận hắn yếu đuối nhưng nữ nhân này nói vậy không khác nào nói hắn yếu đuối, thế mà hắn lại không tức giận, còn thấm đẫm lời nói của nàng.
“Nói vậy bổn vương yếu đuối người cũng không khinh thường?” Tạ Đình gắt gao nhìn nàng, để xem nàng trà lời thể nào.