Dương Lan Chỉ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lại có chút kích động nói: “Mẫu thân, thật vậy sao?”
“Phương phu nhân nói thì không thể sai được.
” Nói thế nào thì phủ Trấn Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Hoàng Quý Phi chưa kề Phương phu nhân còn là chị em dâu với Hoàng Quý Phi, thi thoảng cũng ghé Minh Tâm Điện của Hoàng Quý Phi trò chuyện, lời nâng ta nói phải đúng đến tám phần.
“Mẫu thân, ta muốn gà cho Tương Vương, người phải giúp ta.
” Dương Lan Chi nôn nóng nói.
“Được rồi, mẫu thân đã biết, trước tiên người cứ theo ma ma học hành cho tốt, không những luyện múa mà cầm kỳ thi họa đều phải học tốt, Hoàng Quý Phi rất coi trong quý nữ ôn nhu dịu dàng, lại có lễ nghị, đặc biệt là cầm kỳ thi họa”
“Mẫu thân, ta biết rồi, ta nhất định sẽ khiến Hoàng
Quý Phi hài lòng.
” Dương Lan Chi dâng lên quyết tâm
Thanh Lam sau khi quay về Khánh Vương Phù lại đυ.ng phải quản gia, hắn chặn đường nàng lại hỏi: “Người đi đầu về?”
“Quản… quản gia.
” Thanh Lam lắp bắp.
“Ngươi không phải đã làm chuyện mờ ám gì đó chứ?”
Quản gia nhếch ria mép, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nha hoàn này nhìn bộ dạng coi bộ cũng rất được, quản gia vô thức liếʍ mép, lại đi đến nâng cằm của nàng lên khẽ mơn trớn.
Thân thể Thanh Lam khẽ run rầy, mắt không dám nhìn thẳng vào quản gia, miệng lại nói: “Nô tỷ, nô tỷ, không, không làm chuyện mờ ám.
”
“Vậy người mới đi đâu vế? Cái mỏi nhỏ này, nói thật cho bổn gia, nếu không đứng trách bốn gia không thương hương tiếc ngọc” Quản gia vẫn không thá nàng ra, bàn tay còn khẽ vuốt ve đôi môi còn run rẩy của Thanh Lam làm nàng sợ hãi không thôi.
“Nô tỳ, nô tỳ chỉ là đi ra ngoài mua chút đồ cho vương phi.
” Thanh Lam lấy cớ.
“Mua đồ, vậy đồ đâu?” Quản gia thấy nàng không cầm đồ liền nghi hoặc hỏi “Nô tỷ để, để trong vạt áo.
” Thanh Lam nhỏ giọng nói.
“Vạt áo sao, vậy để bồn gia kiểm tra thử” Đôi mắt của Triệu Bình đã nhìn chăm chăm vào vạt áo của nàng, bàn tay cũng đã mon men sờ vào mép áo lại trượt tay vào bản trong, hắn lại không khỏi sờ soạng một chút, đặc biệt là hai núi đôi nhô ra trước mặt kia.
Thanh Lam bị hàn sở vào chỗ đó lại không dám phản kháng, chỉ run rầy sợ hãi đứng im một chỗ, mặc hắn làm gì thì làm.
Triệu Bình sờ soạng một hồi lại chỉ tìm ra được một cái khăn tay màu tím, hắn giờ chiếc khăn tay trước mặt nàng hỏi: “Đồ người nói là cái này sao?”
“Không, không phải là, là cái này.
” Thanh Lam lại lấy từ trong vạt áo bên kia ra một cái túi thơm.
“Ái chà, bồn gia lại quên mất kiểm tra bên còn lại, người khẳng định ra ngoài chỉ để mua cái này sao, vương phi nhà người thiếu túi thơm sao?” Triệu Bình lắc lắc túi thơm như có như không hỏi, “Nô, nô tỷ không biết, là, là vương phi bảo nô tỷ mua.
Triệu Bình lại vứt cái túi sang một bên nói: “Vậy sao bỏ đi, bốn gia không quản người đi đầu, có điều
Thanh Lam, người ra ngoài mà không xin phép bồn gia, có biết phải tội gì không?”
“Nô, nô tỷ không biết “
“Vậy để bổn gia nói cho người biết, kẻ nào dám ra ngoài không xin phép bổn gia, chặt chân.
” Triệu Bình nhấn mạnh hai chữ “chặt chân”
Đôi đồng từ của Thanh Lam hiện rõ vẻ kinh sợ với vàng quỳ xuống nói: “Quản gia, xin tha cho nô tỳ, nô tỷ cũng chỉ là nghe theo, nghe theo vương phi mà thôi.
”
Triệu Bình lại đột nhiên ngồi xuống nâng mặt Thanh
Lam lên nói: “Hừm, muốn bồn gia tha cho người cũng được thôi, phục vụ tốt bồn gia, bồn gia tha cho ngudi.
” Triệu Bình di chuyển môi khẽ chạm vào vành tại
Thanh Lam, lại hít lấy hương thơm tỏa ra trên người nàng.
Thanh Lam năm chặt hai tay, nàng biết hai từ phục vụ này có nghĩa là gì nhưng mà nàng đường đường là hoàng hoa khuê nữ cũng không phải là kỹ nữ, hắn lại, lại dám kêu nàng phục vụ hẳn sao, lý nào lại như thế, nàng không muốn.
“Sao hà, người muốn phục vụ bồn gia hay muốn chặt chân?” Triệu Bình thấy nàng lưỡng lự lại lên tiếng đe doa.
Thanh Lam cái gì cũng không muốn nhưng nàng ta lại phải chọn một trong hai, cuối cùng nàng ta nhắm hai mặt lại cắn răng nói: “Nô tỳ, nô tỳ phục vụ, phục vu.
” Nàng ta nói ra hai từ này thật không có chút can tầm tình nguyện nào.
Triệu Bình lại cười to nói: “Tốt, tốt, vậy còn không đứng dậy theo bốn gia.
”
“Vâng,” Thanh Lam đứng dậy đi theo phía sau Triệu Bình, trong lòng không khỏi thầm hận Dương Khánh Vân, nếu không phải vì nàng ta nàng làm sao lại chịu quản gia đe dọa.
Dương Khánh Vẫn ngủ một mạch từ trưa đến khi mặt trời ngả về phía tây mới chịu tỉnh dậy, nàng mở cánh cửa sổ ra, mưa hình như đã tạnh từ lâu, mọi thứ trở nên khô ráo chỉ có mặt đất là còn chút ẩm ướt, nàng hít thở khi trời một hơi cảm thấy thoải mái, sảng khoái rồi mới mờ gọi người bên ngoài vào
Từ lúc Dương Khánh Vẫn ngủ Thu Hoài chỉ đứng bên ngoài cạnh cửa không dám bước vào bên trong dù nửa bước, lúc này nghe thấy tiếng gọi mới lật đật chạy vào.
“Vương phi người đã tỉnh rồi, có gì phân phó nô tỷ?”
Thu Hoài nhu thuận hỏi.
“Thanh Lam đi đâu rồi?” Dương Khánh Vân liền hỏi, lúc nàng từ viện của Tạ Đình quay lại cũng không thấy nàng ta, lúc đó nàng đã quá buồn ngủ rồi nên mới không hỏi nàng ta.
“Nô tỷ, nô tỷ cũng không rõ.
” Thu Hoài nhỏ giọng nói.
“Người ở cùng nàng ta lại không biết nàng ta đi đâu sao?”
“Nô tỳ…” Thu Hoài khuôn mặt nhăn nhúm không biết phải làm sao.
Dương Khánh Vân chỉ thờ ở nói: “Bỏ đi, nàng ta quay lại thì kêu nàng ta đến gặp ta.
”
“Vâng, vậy để nô tỳ giúp người chỉnh trang” Thu Hoài muốn giúp Dương Khánh Vân vẫn tóc thì nàng giơ tay nói: “Không cần, đi chuẩn bị nước tắm cho ta là được.
”
Lúc này cũng đã chiều tối rồi, bình thường giờ này nàng hay đi tắm sớm, dù đến cổ đại nàng cũng không bỏ thói quen này.
Trong lúc chờ Thu Hoài chuẩn bị nước tắm nàng lại lấy đại một quyển sách ra xem, không ngờ vừa cầm lên lại là xuân cung đồ, nếu là nữ nhân cổ đại đã xấu hổ đỏ mặt giấu quyền sách đi nhưng Dương Khánh Vẫn lại lật xem từng trang một, mặt lại không chút cảm xúc, nét vẽ không tệ nhưng lại không dám vẽ quá lộ liễu, những chỗ cần che vẫn che, xem qua mấy trang nằng lại niềm qua một bên, ở hiện đại nàng còn xem nhiều hình ảnh rõ nét lộ liễu hơn thế nhiều nên xem cái này nàng cũng chẳng có hứng thú Lúc này nàng lại suy nghĩ đến tình trạng của Tạ Đinh, thì ra hắn cũng không phải hoàn toàn bị liệt, hai chân một bên bị tê liệt không có cảm giác, một bên lại bị trúng độc, nàng đoán lúc bị hạ độc hắn đã dồn hết độc về chân phải của mình, tuy vậy chân trái vẫn còn sót lại độc dược cho nên mới bị tê liệt.
Chân trái của hắn nàng có thể vận dụng vật lý trị liệu để chữa trị, nhưng còn chân phải, độc này nàng cũng không xác định được là độc gì nên chỉ có thể giúp hắn giảm đau một chút.
Dương Khánh Vân suy nghĩ xong lại nhận ra một điều, năng dường như đang quan tâm đến hắn thì phải, nam nhân này cũng đâu cần nàng quan tâm, hơn nữa dù nàng có muốn điều trị cho hắn chưa chắc hần đã muộn.
Thôi bò đi, nàng quan tâm cái tên vương gia này làm gì, hắn sống chết nàng cũng không quản, điều nàng phải quan tâm là tương lai của bản thân mới đúng, nàng sẽ phải làm gì?