Chương 122: Bữa cơm tối

Reng…

Trang Điềm Điềm đặt đĩa thức ăn xuống bàn, cô đang nấu bữa tối.

Reng…

Trang Điềm Điềm tắt bếp rồi vội chạy ra mở cửa…

Thẩm Cảnh Liên rất thích ăn thức ăn do cô nấu, anh ra nước ngoài thì thôi, chứ ở nhà thì ngày ba bữa anh đều ăn ở nhà…thứ nhất thì anh muốn vun đắp tình cảm gia đình của anh và vợ con, gần đây Trang Thiên Tích cũng dần tiếp nhận anh, điều đó khiến anh rất vui mừng.

Vừa mở cổng, một lần nữa Trang Điềm Điềm lại thấy kinh ngạc “Thẩm phu nhân, lại là bà ấy, trong một ngày mà mình có thể gặp mặt bà ấy tận hai lần…không biết là họa hay phúc đây!”

*Sao vậy Trang tiểu thư, không hoan nghênh tôi đến nhà à?

Trang Điềm Điềm dở khóc dở cười “nhất định phải hoan nghênh bà ấy sao trời? Có phải không vậy?”

Thẩm phu nhân thấy Trang Điềm Điềm đứng thừ người như pho tượng, bà hét lớn “Trang Điềm Điềm, cô bị làm sao thế?”

Trang Điềm Điềm giật giật mi mắt “mời…mời Thẩm phu nhân vào nhà!”

*Hừ…tôi đến là để thăm Cảnh Liên, cô đừng bao giờ hiểu nhầm!

- Hiểu nhầm gì vậy?

Thẩm phu nhân lạnh mặt, bà không muốn đôi co với cô, bà tự mình đi thẳng vào phòng khách và ngồi chễm chệ trên sofa, còn không quên rót cho bản thân tách trà…nhàn nhã thưởng thức.

Trang Điềm Điềm có chút ngỡ ngàng trước thái độ tự nhiên của Thẩm phu nhân, thấy bà cứ giống như chủ nhà.

*Trang tiểu thư có muốn uống tách trà không?

- Trời ạ! Bà ấy tự đảo khách thành chủ luôn mới ghê.

Thẩm phu nhân nhanh tay đặt tách trà xuống trước mặt Trang Điềm Điềm.

Trang Điềm Điềm cười híp mắt “xem ra thì Thẩm phu nhân đọc không ít sách binh pháp nhỉ!”



*Sách binh pháp?

Trang Điềm Điềm gật đầu!

*Là cái gì?

- Là thập lục kế binh pháp của Tôn Tử.

Thẩm phu nhân há hốc mồm “gì mà có cả binh pháp của Tôn Tử ở đây?”

- Thì Thẩm phu nhân đang thực hiện chiến lược đảo khách thành chủ đấy còn gì.

Thẩm phu nhân thoáng kinh ngạc “hừ…uống có tách trà mà thấy nghiêm trọng quá, Trang tiểu thư cũng quá hẹp hòi rồi!”

Thẩm phu nhân lúc này mới chợt nhớ ra là mình quá tự tiện rồi “Chả trách cô ta lại bảo mình đảo khách thành chủ!”

*Khụ…khụ…à ùm…tại tôi đi đường xa nên có hơi khát…

- Không sao đâu! Thẩm phu nhân cứ tự nhiên.

*Hừ…thật quá giả tạo mà, vừa nãy còn chửi khéo mình tuỳ tiện, giờ lại bảo mình cứ tự nhiên.

“Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?”

Thẩm phu nhân vui cười hớn hở “Cảnh Liên!”

Thẩm Cảnh Liên quay sang mỉm cười ngọt ngào với Trang Điềm Điềm rồi khẽ lên tiếng hỏi “Tích nhi đâu em?”

Thẩm phu nhân cũng đưa mắt nhìn Trang Điềm Điềm “Tích nhi mà con trai bà nhắc đến là đứa bé kia, đứa bé giống với con trai của bà như hai giọt nước!”

- Tích nhi đến đảo rồi!

Thẩm Cảnh Liên nhíu mày “Tích nhi ra đảo làm gì?”

- Em nghe nói là nó cùng ông…à ngài Lục đang tiến hành chế tạo cái gì đó.

“Ba có đến nhà hả em?”



- Ba?

Thẩm Cảnh Liên cười hiền hoà “Điềm Điềm, nói gì thì ông ấy cũng là ba ruột của em”.

Trang Điềm Điềm cúi mặt!

“Điềm Điềm, Tích nhi có thể chấp nhận anh, vậy sao em không thể chấp nhận ông ấy?”

- Em…em…

Thẩm Cảnh Liên đến ngồi bên cạnh Trang Điềm Điềm và dịu dàng an ủi “được rồi, em không cần vội!”

Thẩm phu nhân nghe cuộc nói chuyện giữa Thẩm Cảnh Liên và Trang Điềm Điềm thì cũng hiểu được ít nhiều.

- Thôi anh ngồi chơi với Thẩm phu nhân đi, em dọn cơm tối!”

Thẩm Cảnh Liên gật đầu “để anh phụ em một tay”.

- Không cần đâu, anh cứ ngồi tâm sự với Thẩm phu nhân.

“Mẹ ở lại ăn cơm cùng chúng con nhé!”

Thẩm phu nhân liếc nhìn Trang Điềm Điềm rồi khẽ cười “thôi, mẹ phải về rồi! Có mẹ ngồi cùng mâm, e là Trang tiểu thư sẽ nuốt cơm không trôi!”

Trang Điềm Điềm há hốc mồm, lòng thầm nghĩ “lão thái bà này không móc máy mình thì không chịu được mà”.

“Cũng đã lâu rồi mẹ con mình không cùng ăn cơm”.

Thẩm phu nhân cũng rất muốn ở lại cùng con trai mình, nhưng nhìn biểu cảm hời hợt trên gương mặt của Trang Điềm Điềm…bà thấy ngại.

Thấy Thẩm phu nhân rất muốn ở lại, Trang Điềm Điềm nhàn nhạt lên tiếng “à, hôm nay tôi quên là Tích nhi vắng nhà nên nấu cả phần của nó, Thẩm phu nhân không chê nhà tôi cơm canh đạm bạc thì cùng ăn cơm tối!”

*Tôi cũng dễ ăn lắm.

Thẩm Cảnh Liên cười tươi “xem ra thì mẹ và vợ mình cũng dễ thương lượng mà nhỉ!”