Hạ An Nhiên bình thường, không dễ bị người ta dùng lời nói kích động như vậy.
Nhưng Lăng Mặc lại là loại người có khả năng chọc điên người khác kia.
Hạ An Nhiên không thể hiểu nổi lại muốn được ở trước mặt
Lắng Mặc chứng minh rằng thân hình cô rất đẹp,rất rất đẹp!
Mà hôm nay Lăng Mặc tự mình sở qua thì phải rõ ràng biết được, thân hình của cô đẹp rồi chứ!
Hạ An Nhiên kiêu ngạo nâng cằm lên, đợi tên Lăng Mặc kia tự và mặt nhận sai.
Lăng Mặc nhìn dáng vẻ thở phì phì xù lông lên của Hạ An Nhiên, tay đặt trên đùi của cô vuốt nhẹ vài lần.
Hạ An Nhiên vốn còn kiêu ngạo đợi Lăng Mặc đánh giá, bởi vì động tác vuốt ve này, cơ thể bỗng nhiên căng thẳng.
Giờ phút này, não của ai đó bị kí©h thí©ɧ, cuối cùng cũng hồi phục lại bình thường rồi.
Ảnh mắt rơi xuống tay của Lăng Mặc đang đặt trên đùi cô, trong nháy mắt liền muỗn khóc.
Vừa nãy cô đã làm cái gì? Đề một người con trai sờ từ trên xuống dưới cơ thể mình?
Chính vào lúc Hạ An Nhiên cảm thấy nhục nhã hổ thẹn muốn chết thì Lăng Mặc lạnh mặt, đánh giá một cách ghét bỏ, “ Da thì thô ráp, cô chắc chắn mình là con gái?"
Vốn Hạ An Nhiên còn đang ngại ngùng muốn đánh chết người thì nghe thấy lời của Lăng Mặc
Tên điền này đang nói cái gì?
Sinhục!
Quá súc sỉ nhục
Não Hạ An Nhiên lần nữa trống rỗng, cảm xúc không theo khổng chế, nhe nanh múa vuốt trực tiếp nhảy bổ vào Lăng Mặc, “ Tên khốn nạn này! Tôi phải gϊếŧ anh!"
Cô với tên điên này đồng quy vô tận luôn!
Chính vào lúc Hạ An Nhiên nhào vào Lăng Mặc, Tôn quản gia cho người mang xe lăn vào theo lệnh của thiếu gia đang đẩy cửa vào.
Sau đó liền nhìn thấy Hạ An Nhiên nhào vào lòng của thiếu gia
Thân hình của hai người dây dưa lại với nhau, giống như đang làm chuyện gì đó mờ ám.
Tôn quản gia nhìn thấy một màn này thì ngây cả người.
Có phải là ông ấy xuất hiện ảo giác không?
Thiếu gia còn giữ Hạ tiểu thư ở bên cạnh, không phải là để giày vò cô ấy hay sao? Nhưng hiện tại Thiếu gia làm sao có thể ở cùng với Hạ tiểu thư? Não của Tôn quản gia bị đả kích, rất lâu vẫn chưa hết choáng ngợp.
Hạ An Nhiên cảm nhận được động tĩnh ở cửa bèn ngửng đầu nhìn một cái liền thấy Tôn quản gia đang đứng ngày người ở cửa.
Theo bản năng ánh mắt cô nhìn xuống Lăng Mặc đang bị cô đè ở dưới thân.
Một giây sau, Hạ An Nhiên mau chóng bò dậy từ trên giường.
Ngay sau đó, đối mặt với Lăng Mặc bằng một gương mặt nghiêm nghị chính nghĩa, “Kí©h thí©ɧ của hôm nay đã cảm nhận được chưa? Anh phải cố gắng sống đó!”
Vừa nãy cô ấy không phải là không nhịn được sự tức giận, mà cô ấy hoàn toán là đăng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ sống của Lăng Mặc.
Cập nhật nh*anh nhất trên ТгцyeлАРР.cом
Cô chỉ là để tên điền kia sống lâu hơn.
Cô thực sự là quá dụng tâm rồi!!!
Tôn quản gia ở của cuối cùng hoàn hồn rồi, vẻ mặt khó xử đẩy xe lăn đến bên giường.
Thiếu gia, xe lăn cậu cần đây ạ."
Lăng Mặc hôn mê sáu tháng, theo lẽ thường, cơ thịt nhất định sẽ có chút suy thoái.
Nhưng cậu ấy lại chính là đại thiếu gia của Lăng gia.
Ngay cả khi hôn mê thời gian dài thì cậu ấy vẫn nhận được sự điều trị tốt nhất.
Cho nên dù Lăng Mặc nằm nửa năm thì cơ thể hiện nay tuy rằng có chút cứng nhắc nhưng cơ thịt vẫn không bị thoái hóa chút nào.
Chỉ cần hồi phục thêm ít ngày nữa là có thể đi bộ tự do như người bình thường.
Còn hiện tại thì vẫn phải ngồi xe lăn.
Tôn quản gia vốn định chủ động đỡ Lăng Mặc xuống giường.
Nhưng ánh mắt của Lăng Mặc lại rơi trên người của Hạ An
Nhiên, trầm giọng lạnh nhạt ra lệnh, “ Phu nhân, đỡ ta”
Hạ An Nhiên ngoan ngoãn nghe lời thuận theo đi qua, cúi người đỡ Lăng Mặc.
Khi lại gần, Lăng Mặc đột nhiên nói nhỏ bên tai cô, “ Còn có thủ đoạn nào để kí©h thí©ɧ tôi nữa không?”
Hạ An Nhiên ngây người.
Lăng Mặc thì thầm bổ sung, “ Bị cào xước da rất kí©h thí©ɧ đấy."
Hạ An Nhiên chốc lát mặt đỏ tía tai, ném ánh mắt hung hãn về Lăng Mặc, nghiến răng nói, “Được thôi, anh thích kí©h thí©ɧ thể nào thì tôi sẽ giúp anh kí©h thí©ɧ thế ấy!".