Thấy tất cả mọi người trong gia đình hướng ánh mắt dò xét vào mình như một kẻ tội đồ, Chi bực mình lên tiếng đốp thẳng mặt Mai:
“ Là chị đi không nhìn đường mà, có chút nước rơi vào chân mà la toáng cả lên như ai hại chị không bằng.”
Gương mặt Ngọc Mai bây giờ đã giàn giụa đầy nước mắt, cô mím chặt môi giương đôi mắt đau đớn, đáng thương nhìn mọi người trong nhà. Cô im lặng, không lên tiếng xác thực lại thật hư câu chuyện khiến mọi người trong gia đình cho rằng Chi thật quá đáng, làm sai mà không chịu nhận tội, xin lỗi lại còn đổ tội cho Mai. Uy Vũ không chịu được sự vô lí đó của Chi, vừa đỡ Mai ra ghế để sơ cứu vết bỏng vừa quát Chi:
“ Em thôi đi, làm sai mà lại trắng trợn đổ lỗi cho người ta sao. Em xấu tính thật đấy.”
Bị mọi người nghi ngờ đổ tính xấu Chi tủi thân khóc nức nở. Mẹ Tâm mải đi tìm thuốc cho Mai, còn ba Bình phụ giúp anh Vũ sơ cứu vết thương. Bây giờ chỉ còn Chi với Duyên trong bếp, Duyên vỗ vai an ủi bạn rồi nói:“ Oan ức lắm phải không?”
Chị gật đầu rồi kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho Duyên nghe:
“Tao đang cầm ấm nước để mang ra phòng khách cho ba đúng lúc ấy chị ta cũng đi về chỗ bếp ga đang nấu thức ăn chả biết mắt mũi chị ta để đâu mà ᴆụng trúng tao làm cái ấm trên tay mất thăng bằng rót thẳng nước nóng vào chân chị ta. Đấy là tao còn phản ứng nhanh giữ lại được cái ấm , không thì cả ấm nước đó rơi xuống chân chị ta rồi.”
Dứt lời Chi xoè bàn tay đang bị phồng rộp lên đưa cho Duyên xem rồi kể tiếp:
“ Đây này vì cố giữ chiếc ấm để người yêu anh mày đỡ bị đau mà tao hỏng hết cả bàn tay rồi đây này.”
“ Được rồi. Nín đi, thương mà. Tao gọi mẹ Tâm mang thuốc vào bôi cho.”
Duyên lau nước mắt cho Chi rồi gọi mẹ Tâm mang thuốc vào bôi chỗ vết bỏng cho bớt rát. Thân với nhau bao năm Duyên lại chả hiểu Chi quá. Chi tuy đánh đá, hay ăn nói bốp chát, thẳng thắn. Nhưng Chi thật lắm, sẽ không bao giờ có chuyện nó nói dối. Nên dù bất cứ ai nói thế nào thì Duyên luôn tin Chi. Chờ Duyên bôi xong thuốc cho mình, Chi đứng dậy bước ra ngoài phòng khách xin lỗi mọi người trong gia đình vì đã để xảy ra chuyện khiến cả nhà mất vui. Bây giờ Mai mới chịu lên tiếng:
“Là lỗi của chị mà, tại chị bất cẩn. Chị xin lỗi.”
Rồi mai cố gắng đứng dậy xin lỗi gia đình, nhưng mặt vẫn tỏ ra vẻ đau đớn lắm. Chi thì thầm vào tai Duyên, đủ để Duyên nghe thấy:
“ Nhìn kìa, bà này làm màu ghê á”.
“ Chắc nhõng nhẽo anh tao để được thương đây mà, đúng là đồ bánh bèo vô dụng”.
Dứt lời hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Bà Tâm thấy hoà khí gia đình đã vui vẻ trở lại, liền niềm nở mời mọi người vào dùng cơm.
Tay Chi bị đau không cầm được đũa nên phải dùng bằng thìa, thức ăn thì ngon mà đâu có lấy được . Ba Bình mẹ Tâm thương con gái tay đau thi nhau gắp đầy cả một bát thức ăn cho Chi khiến Duyên còn phải ghen tị:
“ Chắc nhà này có mỗi Chi là con gái cưng.”
Ba Bình mẹ Tâm nghe con gái hờn dỗi vậy thì nhìn nhau tủm tỉm cười. Bà Tâm gắp cho Duyên miếng thịt gà rang muối rồi nhẹ nhàng giải thích:
“Tay Duyên có bị đau đâu, vẫn gắp được thức ăn lia lịa kia mà.”
Duyên bị mẹ chọc quê, nhưng vốn bản tính mặt dày nên nó đâu biết ngại, cong môi lên làm nũng, đôi mắt còn làm bộ chớp chớp.
“ Con ứ biết thích ba mẹ gắp cho cơ”.
Cả nhà được dịp cười không nhặt được mồm. Trời ơi nó làm như mình còn bé lắm không bằng. Cái giọng điệu chảy rớt khiến người nghe nổi hết cả gai ốc.
Hai ông bà dù chăm chút hai cô con gái, nhưng vẫn không quên vị khách quý. Sợ lần đầu tiên đến nhà Mai còn ngại nên ông bà mời nhiệt tình lắm. Nói chuyện với Mai nhiều hơn để cho cô thấy tự nhiên như ở nhà. Được hai bác cởi mở mai nhiệt tình hỏi han để biết rõ về gia đình hơn. Hoá ra Chi là con nuôi thôi, đúng như cô nghĩ. Chắc con bé Chi thích anh Vũ nên hôm say nó mới cố tình nói như vậy. Nhưng nhìn Chi còn lâu mới lọt được vào mắt của anh Vũ. Cái má thì chả khác gì hai cái bánh bao ốp vào, ăn uống thì vô phép tắc cái gì cũng cho vào mồm được, con gái mà người tròn thây ra ấy. Tuổi gì làm đối thủ với cô.
Uy Vũ lúc vừa rồi thấy mình có phần hơi nặng lời với Chi làm nó khóc đến giờ mắt, mũi vẫn còn đỏ hoe, nhìn nó vậy tự dưng trong lòng anh cảm thấy bứt rứt, khó chịu không yên. Suốt bữa cơm anh toàn liếc nhìn Chi thôi, sợ nó dỗi không chịu ăn cơm, ấy thế mà anh lo thừa nó đánh liền tù tì hết ba bát cơm, còn ăn hết cả phần thức ăn ba mẹ gắp cho làm anh bớt cảm giác tội lỗi, trong lòng cũng nhẹ đi đôi phần.
Ăn cơm xong, Mai xin phép ra về, cô sợ về muộn khiến mẹ ở nhà lo lắng. Bà Tâm nghe Mai nói vậy thì liếc sang hai cô con gái đang ngồi chơi gần đó bà thở dài lên tiếng:
“Bằng tuổi con gái nhà bác mà Cháu chín chắn, chu đáo, thấu hiểu hết mọi chuyện. Chẳng bù cho hai cô con gái nhà bác, vẫn dại ơi là dại. Chả biết lo toan gì cả.”
Rồi bà Tâm quay sang bảo con trai đưa Mai về, sợ con gái đi tối nguy hiểm. Nghe vậy mai mừng lắm, nhưng trước mặt cô vẫn ra vẻ giả vờ từ chối, chứ đồng ý luôn thì còn gì là liêm sỉ nữa. Ai dè, đời không như cô tưởng tượng rằng anh sẽ năn nỉ đưa cô về. Thế mà anh chỉ nói mỗi câu: “Vậy em về cẩn thận”, rồi anh đi thẳng lên trên phòng khiến cô uất nghẹn. Thấy con trai cư xử không phải phép cho lắm, bà Tâm liền khéo léo an ủi mai:
“Cái thằng này chả biết ý của con gái gì cả. Chả biết dỗ dành, nịnh nọt. Người ta nói thế nào là làm thế luôn. Chán thật đó.”
“ không sao đâu bác ạ, cháu hiểu anh ấy mà. Vậy xin phép hai bác cháu về đây ạ.”
Lúc ăn cơm, Uy Vũ để ý tay của Chi mới chỉ bôi thuốc sơ sài, nếu cứ để vậy mai vết bỏng đó sẽ phồng lên mụn nước rất rát. Nên khi thấy bóng dáng Chi đi qua, anh cầm tay kéo mạnh Chi vào phòng. Bị kéo bất ngờ, chi hốt hoảng định la lên thì bàn tay anh đã giữ chặt miệng rồi ra dấu hiệu im lặng. Chi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy khung cảnh này cực kì mờ ám. Chả lẽ..... ý nghĩ đen tối trong đầu cô xuất hiện. Chi vội vàng lắp bắp lên tiếng:
“ Hôm nọ đã giao ước với nhau là mười năm rồi mà. Giờ anh định lật kèo sao.”
Uy Vũ lừ mắt, anh ấn Chi ngồi xuống cái ghế cạnh đó, rối lấy ra túi thuốc bôi và miếng gạc chống dính vừa chăm sóc lại vết thương trên tay cho cô anh vừa trêu:
“ Em mỡ thế kia, anh chịu không ăn được. Ngán lắm.”
Quế Chi nghe anh nói vậy thì tức điên người. Cô đâu có tí mỡ thừa nào, chỉ là hơi đẫy đà xíu thôi, nhưng khúc nào ra khúc nấy nhé, đầy anh mê. Lại nhớ cái hồi sinh viên, đi uống cà phê với Duyên, hai đứa ngồi gần bàn với một anh nhìn mặt thì có vẻ tri thức lắm. Đeo kính cận, đang ngồi chăm chú vào màn hình laptop. Ấy thế mà hai đứa đang nói chuyện thì anh ta quay sang Chi nói:
“ M đẹp”.
Chi chả hiểu cái mô tê gì, cô nghĩ chắc anh ta khen mình đẹp nên nở nụ cười thật duyên đáp lại:
“ Em cảm ơn anh. Nhưng em không phải tên là M em tên là Chi. Quế Chi ạ”
Người đàn ông ấy cười to rồi thẳng thắn nói không hề có chút xấu hổ:
“M đẹp là ௱ôЛƓ đẹp đó em.”
Rồi anh ta còn nháy mắt, hại Chi ngượng chín cả mặt. Gặp phải đúng thằng cha mất nết, nhưng đâu có làm gì được hắn vì đây đang trong quán của người ta mà. Chứ gặp ở ngoài đường là cô cho vài phát giày vào mặt cho chừa cái thói mất nết ấy đi.
Anh Vũ bôi thuốc rồi băng bó vết thương lại cẩn thận cho Chi, bây giờ bàn tay cô đã dịu hẳn không còn cảm thấy đau rát nữa. Đúng là bác sĩ có khác tài ghê đó. Đây có lẽ là lần đầu tiên Chi được nhìn anh gần đến thế. Anh đẹp thật đấy, đẹp không tì vết luôn, khiến cái máu mê trai của nó lại nổi lên, cô bất giác dơ tay lên sờ vào khuôn mặt điển trai ấy.