Vào mùa thu, thời tiết mát mẻ hẳn thành ra tâm trạng của Chi cũng cảm thấy phấn chấn. Từ đợt chồng cô đón về tới giờ cô chẳng phải làm gì cả, mẹ Tâm giành làm hết, đã vậy chồng cô cũng không cho cô quản lý kho vật tư y tế nữa mà giao hết cho em gái. Duyên xin nghỉ làm ở công ty may luôn rồi giờ về giúp sức cho anh Vũ, mọi người ai cũng bận rộn mỗi cô là rảnh rỗi, suốt ngày chỉ có ăn ngủ rồi đến giờ uống thuốc bổ. Chồng cô mua đủ loại vitamin, bổ máu rồi cả canxi nữa, ngày nào anh cũng cẩn thận gọi điện về nhắc nhở vợ uống thuốc đúng giờ vì anh biết cô não cá vàng lắm.
Ngồi chơi nhiều cũng chán, Chi thường hay ra ngoài cổng tưới hoặc tỉa hoa, cổng nhà cô vừa rộng vừa dài nên mẹ Tâm trồng hoa hai bên cho đẹp. Thỉnh thoảng Chi vẫn thấy chị Hà đi qua cổng nhà cô nhưng không dám nhìn vào nhà, nhưng chả hiểu chị ta gây thù chuốc oán ở đâu mà nhiều thế, hôm thì thấy sưng mồm lên, hôm thì tím cả mắt vào. Gớm trước thì sang chảnh, quý sờ tộc, suốt ngày chê Duyên với Chi là kém sang, giờ nhìn chị ta xem khác quái gì gái bán hoa đâu. Đúng là ăn ở ác độc nên giờ bị nghiệp quật đó. Có hôm Chi ngứa mồm, thấy chị ta đi qua cô nở nụ cười tươi rồi châm chọc:
- Dạ. Em chào chị Hà. Chị đi đâu đấy??? Vào nhà em uống chút nước cho mát.
Chị Hà nghe thấy tiếng Chi thì sợ lắm, chị lấy tay che mặt rồi chạy về nhà mất. Nhiều hôm chị trang điểm kĩ càng, ăn mặc đẹp đẽ để đi khách vip thế mà vừa ra đến cổng nhà con Chi, nó cầm vòi xịt nước xịt thẳng vào người cô làm cô ướt hết từ đầu tới chân. Dù ức lắm nhưng cô cũng chẳng dám hé nửa lời vì bây giờ đấu lại với nó cô chỉ có thiệt thân thôi, cô đành nhẫn nhục chạy về trang điểm lại. Mặc dù cô có bằng quốc tế, tiếng lại giỏi nhưng ở đây không có một công ty nào dám nhận cô vì cô có quá nhiều tai tiếng xấu. Từ hôm đó ba mẹ cô cũng chẳng dám ngó mặt ra ngoài vì quá xấu hổ về cô con gái của mình, rồi thì áp lực từ mọi người xung quanh quá nên gia đình chị đành rời bỏ quê hương đi đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Cô không ngờ là anh Vũ tàn nhẫn với cô đến vậy, không cho cô và gia đình một con đường để lui nữa dù gì thì cô với anh cũng là bạn bè từ nhỏ mà. Thế mà trước cô còn cứ mộng tưởng rằng anh thích cô nhưng cô đã nhầm, trước kia hay là bây giờ thì anh cũng chỉ thích mỗi mình Chi mà thôi. Cô thở dài đặt nốt chiếc vali lên xe ô tô rồi rời đi.
Chi đứng ngoài cổng nhìn theo xe của gia đình chị Hà đi khuất mới thôi. Tại sao chị ta lại u mê đến thế chứ??? Rõ biết người đàn ông đó đã có vợ rồi mà vẫn cố chấp lao vào như con thiêu thân, quá mù quáng. Đây là bài học thích đáng cho những kẻ luôn muốn rình rập, phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác.
Chi cứ mải mê suy nghĩ đến nỗi xe anh Vũ về đến cổng rồi cũng không biết. Anh phải Ϧóþ còi maya cái thì vợ mới giật mình tỉnh mộng. Anh mở cửa xe rồi vẫy tay gọi:
- Vợ ơi!!! Lên xe với anh, anh đưa vợ vào nhà.
- Thôi ạ. Có mỗi đoạn vợ đi bộ cho khoẻ.
Anh Vũ có cái tính không thích nói nhiều, anh đi xuống bế vợ lên xe luôn. Anh thơm vào má vợ “chụt” một cái rồi nhẹ nhàng nói:
Chi phải ngó ngược, ngó xuôi xong mới dám hôn chồng. Cái ông chồng này của cô kì ghê đó, về phòng hôn cũng được mà sao cứ bắt phải làm giữa đường, giữa chợ thế này chứ, làm Chi ngại ghê đó. Anh Vũ được vợ hôn thì vui ra mặt, đến quán kem anh hào phóng mua cho vợ hẳn hai cái cho vợ ăn no thì thôi. Anh ngồi ngắm vợ ăn rồi từ tốn nói:
- Tháng 11 rồi đó vợ. Chồng đặt vé máy bay rồi, sang tuần hai vợ chồng mình đi Hàn Quốc ngắm lá đỏ nha vợ.
Khỏi phải nói Chi mừng thế nào, cô quên luôn cả việc mình đang mang bầu mà nhảy tâng tâng lên ý may anh Vũ ở đó đã nhanh tay giữ lại không thì...... Anh lừ lừ mắt nhìn vợ rồi nghiêm túc nhắc nhở:
- Lần sau anh còn thấy vợ vô ý như thế nữa là anh phạt đó. Đầu vợ có thể quên cái gì cũng được nhưng nhất định không được quên việc mình đang mang bầu vợ nhá???
Chi biết mình sai, chút nữa làm ảnh hưởng đến con nên cô ngoan ngoãn gật đầu. Nghĩ lại cô vẫn còn sợ hành động vô tư đó của mình, nhưng tại cô phấn khích lắm, cô thích đi Hàn Quốc từ hồi cô vẫn là sinh viên cơ nhưng đợt đó làm gì có tiền đâu để đi, bây giờ thì niềm vui được nhân đôi, vừa được đi Hàn Quốc mà lại được đi với người thương nữa sao không thích cho nổi.
Đúng như đã hẹn sang tuần hai vợ chồng bay sang Hàn Quốc. Trước khi ra sân bay mẹ Tâm còn dặn dò đủ thứ trên trời, dưới biển. Các mẹ là cứ hay lo xa thế chứ chồng cô là bác sĩ khoa sản cơ mà, chăm vợ bầu giỏi nhất quả đất luôn ấy. Chi chỉ việc vác bụng bầu đi thôi còn mấy đồ lỉnh kỉnh là chồng cô lo hết. Nhìn chồng cứ thấy tội tội nhưng cứ hễ cô đòi xách cái gì là anh lại mắng ầm lên không cho xách. Thế thì thôi, cô chả vạ nữa càng rảnh thân.
Bước xuống sân bay Chi hoàn toàn choáng ngợp với cảnh vật nơi đây. Trời ơi!!! Trong phim đã đẹp rồi mà ở ngoài nhìn tận mắt còn đẹp hơn ý. Anh Vũ đưa Chi về khách sạn ăn uống, nghỉ ngơi để lấy lại sức sau chuyến bay dài.
Chi làm một giấc đến tận chiều tối mới dậy, bên cạnh không thấy anh Vũ đâu chỉ thấy có một tờ giấy đặt trên bàn ghi:
- Lúc nào vợ ngủ dậy thì xuống dưới khách sạn nhé.
Chẳng biết chồng cô đi đâu nhỉ??? Cô đứng dậy vào nhà tắm thay bộ váy hoa dài qua đầu gối để xuống dưới khách sạn. Mà sao cái khách sạn to và sang trọng thế này không thấy có nổi bóng người ăn tối, đã thế lại còn bày biện bao nhiêu là hoa nhìn long lanh hết sức. Cô ngó nghiêng, tìm kiếm chồng đang ngồi ở bàn nào nhưng nhìn mãi chả thấy đâu, cô đang định lôi điện thoại ra gọi thì bất chợt nghe thấy mấy tiếng nổ lớn, sau đó là giấy kim tuyến bay ngập tràn chỗ cô. Trời ơi!!! Hoá ra là pháo giấy làm cô hú hồn à. Rồi cô thấy chồng đang cầm bó hoa tiến lại phía cô quỳ xuống, đeo lên tay cô một chiếc nhẫn kim cương, anh giơ bó hoa ra trước mặt cô rồi ngọt ngào nói:
- Hãy mãi mãi ở bên chồng vợ nhé???
Chồng yêu vợ.
Chi cứ tròn xoe mắt vì bất ngờ, cảnh này giống y chang như phim Hàn Quốc luôn á. Chi nghẹn ngào nhận lấy bó hoa của chồng rồi cũng hét lớn:
- Em yêu chồng..................
Ngay sau tiếng hét của Chi, một bản nhạc nhẹ vang lên cùng những tiếng vỗ tay chúc mừng. Hoá ra không phải khách sạn này ế ẩm, vắng khách mà là chồng cô nhờ mọi người ở đây giúp anh có màn cầu hôn này. Anh vui vẻ dẫn vợ đến bàn ăn gần đó để thưởng thức bữa tối.
Những ngày tiếp theo anh dẫn vợ vừa đi thưởng thức các món ăn của Hàn Quốc vừa đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng. Ngày cuối cùng trước khi trở về Việt Nam hai vợ chồng đi mua quà cho mọi người, trước khi đi cái Duyên đã nhắc nhở là phải mua cả quà cho anh Duy Minh của nó nữa cơ, đúng là cái đồ dại trai, người ta đã nhận lời làm người yêu nó đâu mà cứ mở mồm ra là anh Duy Minh của tao nghe buồn nôn không cơ chứ. Lựa quà cho mọi người quả là khó, hai vợ chồng lượn trong trung tâm nửa ngày trời mà vẫn chưa mua xong. Chi đang đứng ở gian mỹ phẩm, cô định mua mấy bộ chăm sóc da cho Duyên và hai mẹ thì cô chợt nhớ ra một người, cô giơ bộ trang điểm lên trước mặt chồng rồi nói:
- Tháng sau Mai kết hôn với Hoàng Anh nên chắc cần dùng đến trang điểm nhiều lắm chồng nhỉ???? Em mua bộ này cho Mai chồng thấy hợp lí không??
- Mai hay trang điểm nên vợ mua bộ đó là hợp lí đấy.
Chi cười cười rồi cho bộ trang điểm vào giỏ, Mai bây giờ là bạn thân của Chi đó, có món gì ngon, bổ là Mai hay mang sang cho Chi bồi dưỡng lắm. Nhưng mà Mai cũng y như anh Vũ vậy cứ hễ thấy cô uống trà sữa hay ăn mấy đồ ở ngoài là lại càu nhàu không cho ăn, mà Chi thì thèm mấy đồ đó cực. Đúng là làm nghành y nên sống nguyên tắc giống y hệt nhau.
Hai vợ chồng trở về nhà sau chuyến du lịch, mẹ Tâm làm bữa cơm siêu to khổng lồ mời cả bên thông gia sang ăn mừng. Mẹ Tâm cứ lo Chi sang bên đó không hợp khẩu vị nên mới làm nhiều đồ ăn để Chi ăn bù, Chi chỉ còn biết nhìn mẹ cười khổ, Duyên đứng cạnh đó tặc lưỡi nhìn mẹ Tâm rồi nói:
- Mẹ lo thừa rồi, chị Chi ăn được cả thế giới luôn ý, mẹ không nhìn thấy chị đi mấy ngày mà béo lên trông thấy đây à. Gớm!!! Người ta đi du lịch ăn uống sang chảnh bỏ xừ ấy, thế mà mẹ vẫn lo cho được.
Bà Tâm lừ mắt nhìn con gái rồi đanh đá nói:
- Chả lo thì sao??? Bây giờ Chi còn mang bầu cả cháu nội của mẹ nữa mà. Lo bao nhiêu mẹ cũng không thấy đủ đâu, mà con còn đứng ngớ ngẩn ra đó làm gì xách đồ đạc của chị Chi lên phòng đi.
Trời!!! Nhà này toàn lo bò trắng răng ý, Duyên hậm hực xách đống đồ của bà chị dâu lên tầng rồi mới được xuống ăn cơm, bây giờ trong nhà này cô đúng là con ghẻ quốc dân rồi, nghĩ mà buồn. Đúng kiểu con gái là con người ta, con dâu mới là con mình.
Cuộc sống cứ vẫn êm ả trôi qua, cảm giác thật hạnh phúc khi mọi người trong gia đình luôn yêu thương, lo lắng cho nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Đến ngày 5-5 đại gia đình vui mừng chào đón một hoàng tử chào đời, đặt biệt danh là đậu đỏ. Đậu đỏ ngay từ trong bụng mẹ được chăm sóc kĩ lưỡng nên nặng tới 4,2kg, mà lại còn trắng trẻo hồng hào lắm. Cô Duyên suốt ngày đòi cắn cháu xong thấy cháu nó ngoan quá, không hay quấy khóc gì nên toàn trêu ghẹo để cháu khóc thôi, cô Duyên đểu lắm ý.
Lại nhớ cái hôm Chi đi đẻ, trước khi đi Chi vẫn còn ung dung tắm gội, mặc chiếc váy đẹp nhất xong còn xịt nước hoa thơm lừng lên nữa chứ. Thế mà khi lên đến bệnh viện, cơn đau đẻ bắt đầu ập tới Chi la lối om sòm, bác sĩ nào động vào người cũng không cho, cứ nhất định phải là chồng mình cơ, mà lúc đó anh Vũ đang bận mổ trong phòng đâu có biết là vợ bị trở dạ. May mắn là anh ra kịp trước lúc vợ sinh, lúc đi đẹp đẽ, thơm tho là thế mà lúc lên bàn mổ đầu tóc bù xù, váy vó thì xộc xệch, Duyên nhìn mà không nhịn được cười.
Anh Vũ bao nhiêu năm trong nghề, đảm nhận biết bao ca mổ khó thế mà đến vợ anh đẻ chả hiểu sao anh cứ toát hết mồ hôi, hai tay run run, mỗi lần nghe thấy vợ kêu gào đau đớn thì tim anh như muốn nhảy ra khỏi nồng иgự¢. Anh nhìn vợ xót xa mà rớm nước mắt. Ước gì anh có thể gánh cho vợ cơn đau này nhỉ??? Ca mổ của vợ thành công, anh xin nghỉ một tuần liền chỉ để chăm sóc cho vợ và con. Con anh tự tay anh tắm, tự tay anh cho uống sữa, vợ anh anh cũng lo hết, bà nội với bà ngoại ở đó chỉ có chơi với cháu thôi. Mẹ Lan cứ tủm tỉm cười suốt, không ngờ số Chi nhà bà lại sướиɠ đến vậy. Hồi trước bà cứ lo với tính cách thô thiển như của Chi không ai thèm lấy cơ, ấy vậy mà được thằng Vũ để mắt tới mới lạ chứ. Có lẽ nhà bà phúc phải dày lắm mới vớ được anh con rể tốt đến vậy.
Một buổi chiều mùa thu, hai mẹ con nhà đậu đỏ ra xích đu ngoài cổng chờ ba Vũ đi làm về, ngày nào cũng vậy, nó đã thành thói quen của hai mẹ con rồi. Đậu đỏ bây giờ được 5 tháng rồi nhá, con đã mọc 4 cái răng cửa và biết nói bi bô. Mỗi lần nghe thấy tiếng xe của ba về đậu đỏ lại vui mừng nhảy nhót trên người mẹ, đợi ba xuống xe là bám chặt cổ ba không rời luôn.
Mặc dù Chi cũng rất muốn ôm chồng nhưng tại đậu đỏ giành mất rồi nên Chi chỉ biết đứng ngậm ngùi, nhưng anh Vũ tinh ý lắm, anh một tay ôm đậu đỏ còn tay kia thì nắm chặt tay Chi nhiều hôm còn hôn lên môi Chi nữa cơ. Đậu đỏ cũng lanh lắm, thấy ba mẹ hôn nhau là vỗ tay chúc mừng liền á.
Thật ra, muốn được hạnh phúc trong hôn nhân thì đơn giản lắm.
-Mỗi người hy sinh, nhường nhịn nhau một chút.
- Mỗi ngày dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của nhau.
Và hơn cả là phải đủ yêu thương dành cho nhau.
The end.