Chương 38+39

Chiều hôm đó Duyên đi làm về nhưng chẳng thấy bóng dáng ai ở nhà. Bình thường vào giờ này là đã ngửi thấy mùi thức ăn rồi vậy mà nhà hôm nay trong bếp vắng tanh à. Duyên nghĩ chắc mẹ Tâm với Chi rủ nhau đi đâu rồi nên lôi điện thoại ra gọi điện cho mẹ Tâm. Chẳng biết mẹ Tâm đi mua bán gì mà gọi 3 cuộc mẹ mới nhấc máy:

- Có việc gì vậy con???

- Mẹ với chị Chi đi đâu vậy???

- Mẹ đâu có đi với Chi. Mẹ đang ở nhà ông bà ngoại con mà, chờ chút mẹ về.

- Vâng.

Duyên cúp máy rồi chạy lên phòng Chi, có lẽ Chi mệt nên nghỉ trên phòng thì sao nhỉ??? Nhưng vừa bước chân vào trong phòng Duyên liền sửng sốt, cánh cửa tủ quần áo thì bị mở toang ra, quần áo và đồ đạc của Chi không còn. Chẳng lẽ Chi bỏ về nhà mẹ đẻ rồi sao??? Duyên vội vàng gọi điện cho mẹ Lan nhưng mẹ Lan bảo Chi không có về đó. Vậy Chi đi đâu chứ, tại sao lại bỏ đi như vậy??? Duyên sợ hãi gọi điện cho anh Vũ thông báo cho anh biết.

Anh Vũ nhận được tin từ Duyên như sét đánh ngang tai, cả tuần nay anh vừa đi làm vừa đi tìm thủ phạm, ban ngày anh làm ở bệnh viện còn khi đêm xuống anh lại tới quán rượu và lượn quanh khách sạn để tìm hiểu, chưa có một đêm nào anh được ngủ ngon giấc. Nhiều khi nhớ vợ quá anh chỉ dám về vào ban đêm, ngắm nhìn vợ một lúc rồi anh lại đi ngay. Vì quá nóng lòng muốn bắt được thủ phạm mà anh đã bỏ mặc vợ lúc vợ đau khổ nhất, nhưng anh luôn nghĩ rằng vợ mạnh mẽ mà, vợ sẽ chịu đựng được, chứ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc vợ anh sẽ rời bỏ anh mà đi như vậy. Anh lao ✓út xe về thẳng nhà, chạy vội lên phòng với hy vọng rằng vợ vẫn còn ở đó chờ anh như mọi khi. Nhưng không, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn khi anh bước chân vào căn phòng, anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại ở bàn sách nơi có chiếc nhẫn cưới đang nằm ngay ngắn ở đó. Anh chạy lại nắm chặt chiếc nhẫn vào tay rồi khuỵ xuống đất, tim anh đang nhói lên từng cơn, anh đau, anh đau lắm. Anh bất lực đấm liên tục xuống đất đến nỗi tay rướm máu.

Duyên đứng đó cũng khóc theo anh luôn, trong thời gian vừa rồi Duyên là người duy nhất bên cạnh Chi, mấy ngày hôm nay cô thấy Chi đã cười nói trở lại nên cô nghĩ chắc Chi đã dần trở lại cuộc sống bình thường rồi. Ai ngờ đâu tất cả chỉ là Chi cố tỏ ra vẻ là mình ổn, Duyên luôn tự tin là người thấu hiểu Chi nhất nhưng lần này cô đã sai thật rồi. Duyên chạy lại giữ chặt bàn tay đang đấm xuống đất của anh mình rồi gào lên:

- Anh đừng tự làm mình bị tổn thương nữa, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh để còn tìm cách đi tìm Chi nữa chứ. Anh tìm người giỏi lắm mà.

Nghe em gái nói anh Vũ chợt dừng lại, đúng rồi nếu vợ còn ở trong cái tỉnh này thì chỉ trong 2 ngày là anh tìm ra. Anh có tai mắt ở khắp nơi mà, nghĩ vậy anh vội gọi điện ra lệnh cho đàn em đi tìm, còn anh thì check định vị điện thoại nhưng định vị hiển thị địa điểm lại ở chính trong nhà, anh đi theo đường chỉ dẫn thì thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà bếp, màn hình còn bị nứt một vết ngắn. Anh run run cầm máy vợ lên để xem xét, anh bấm vào mục tin nhắn để kiểm tra thì phát hiện tin nhắn của Mai. Anh sốc khi nhìn vào dòng tin nhắn kèm hình ảnh của Mai, Chi đã giúp cô ta như vậy mà giờ cô ta trả ơn như thế này đây, anh bực tức chửi thề:

- Bỏ là đúng. Cái loại chồng tha rắn độc về nhà để cắn vợ mình thì nên bỏ đi sớm chứ không có ngày bị con rắn độc đó cắn ૮ɦếƭ lúc nào không hay.

Anh Vũ giận dữ khi thấy Mai vẫn cứ luôn mồm đặt điều, nói xấu anh. Anh bực tức ném tan cái cốc ở trên tay rồi nói:

- Ý cô là sao??? Tôi hỏi cô ảnh này cô lấy ở đâu??? Nếu hôm nay cô không thành thật tôi sẽ cho cô tàn phế luôn.

- Tắc nhiên ảnh này là tôi tự chụp được, nếu anh với chị Hà không thân mật với nhau thì sao tôi chụp được phải không???? Nhắc cho anh biết buổi tối tôi làm phục vụ ở quán rượu đó đấy, chị Hà này không phải loại người đơn giản đâu. Tôi đã nhắc nhở cho Chi biết nhưng Chi không tin tôi nên giờ mới lãnh hậu quả đấy. Anh chưa tìm được thủ phạm phải không, vậy thì tôi khuyên anh nên tìm hiểu từ chị Hà trước đi.

Duyên nghe Mai nói vậy liền nhanh nhảu hỏi lại:

- Tại sao cô lại nghĩ là chị Hà làm???? Bằng chứng đâu để bọn tôi tin cô đây, hay là chính cô làm rồi cô đổ tội cho chị Hà, vì cô làm phục vụ ở đó mà???

- Em không thấy câu nói của em là rất vô lí à. Đúng chị làm phục vụ ở đó nhưng chị đâu biết bọn em có dự định vào quán rượu đâu mà lên kế hoạch. Đây là kế hoạch phải có chuẩn bị từ trước thì mới thực hiện được. Vả lại chỉ có người thân cận bên cạnh mới có thể cho thuốc mê vào ly rượu được nhé, còn chị không hề đến gần các em vì hôm đó thấy bọn em đến chị sợ các em chê cười chị nên chị tránh mặt đi không muốn bị các em bắt gặp.

Dừng một chút Mai quay sang anh Vũ hỏi:

- Em hỏi thật anh nhé??? Anh với chị Hà không có gì thật sao???

- Không. Chỉ là bạn bè.

- Vậy tại sao tối hôm thứ 5 ở quán rượu hai người lại thân mật đến vậy???

- Hôm đó anh uống hơi nhiều, nhưng anh cũng không nhớ tại sao lúc đó Hà lại ôm anh như vậy nữa???

- Vậy rõ rồi còn gì là chị Hà này thích anh đấy, thích anh nên mới nghĩ kế hại vợ của anh. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của em thôi còn tốt nhất là anh nên đi tìm hiểu thì vẫn hơn.

Duyên nghe Mai giải thích mà bĩu môi cái rõ dài nói:

- Đúng là chỉ có những con giáp thứ 13 mới hiểu được nhau. Nhưng cô gửi tin nhắn đó cho Chi là hơi bị bốc đồng rồi đó. Nếu tôi không tìm được Chi thì tôi sẽ đến đánh chị tiếp đó.

Dứt lời Duyên quay sang anh Vũ thấy anh vẫn đứng bất động Duyên liền vỗ nhẹ vài cái vào mặt anh rồi nói:

- Đi tìm sự thật thôi anh, phải lấy lại công bằng cho Chi chứ.

Anh Vũ giữ cánh tay Duyên lại rồi nói:

- Đừng bứt dây động rừng, chuyện này một mình anh giải quyết là đủ không cần đến em. Em về nhà nói tất cả sự thật cho ba mẹ biết, có lẽ không giấu được nữa rồi. Để ba mẹ biết hướng giải quyết.

- Dạ.

Anh Vũ bước ra xe rồi lôi điện thoại ra gọi điện cho Hà, chưa đầy một tiếng chuông Hà đã nhấc máy, giọng nói vô cùng ngọt ngào:

- Vũ à. Có chuyện gì cần đến tớ sao????

- Tớ buồn quá!!! Chi bỏ tớ đi rồi, cậu lên quán rượu với tớ đi.

- Ok. Chờ chút mình tới ngay.

Anh Vũ nhếch mép cười khẩy, thích diễn thì anh cũng sẽ diễn lại cho xem. Hôm nay được Mai khai sáng đầu óc nên bây giờ anh mới tỉnh táo để suy ngẫm lại mọi việc. Vì anh quá tin người bạn thanh mai trúc mã của mình nên bị cô ta dắt mũi, đúng như lời Mai nói, chính anh là người dẫn đường cho rắn độc về cắn vợ mình. Chó ૮ɦếƭ thật đấy, bao nhiêu lần cô ta quyến rũ anh sao lúc đó anh không nhận ra chứ??? Anh đúng là ngu ngốc, mê muội quá rồi, tất cả những gì vợ phải chịu đựng nguyên nhân đều do anh mà ra. Nghĩ đến đây tim anh lại nhói, chỉ cần tìm được vợ về thì anh nguyện cả đời này bù đắp cho vợ.

Bầu trời bây giờ cũng đã bắt đầu tối dần, anh lặng lẽ bước vào quán rượu rồi gọi một chai bourbon. Anh vào quán được vài phút thì Hà cũng tới, Hà hôm nay mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ bó sát người càng làm tôn lên đường cong quyến rũ của cô khiến người đàn ông nào nhìn vào cũng si mê, chắc chỉ có mình anh thấy buồn nôn. Cô điệu đà bước lại gần anh rồi cầm tay giả vờ hỏi han:

- Tại sao Chi lại bỏ đi vậy cậu??? Cậu phải cố gắng lên nhé, đừng đau buồn quá, yên tâm có tớ ở đây, tớ sẽ tìm Chi giúp cậu.

Anh Vũ hai mắt đỏ hoe, anh tựa vào vai Hà rồi thủ thỉ:

- Cảm ơn cậu. Chỉ có cậu là luôn ở bên tớ, hiểu và lo cho tớ. Hôm nay uống tới bến với tớ một hôm nhé.

- Mình là bạn bè mà. Được rồi, hôm nay cậu thích gì tớ cũng chiều cậu hết.

- Vậy thì nâng ly nào.

Cứ vậy anh Vũ rót hết ly này đến ly khác cho Hà. Hà không có chút gì nghi ngờ anh nên anh rót cho bao nhiêu là uống cạn bấy nhiêu. Vì cô nghĩ say cũng tốt, hai người say mà ở với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ??? Nghĩ đến đây cô cứ tủm tỉm cười mãi. Nhưng anh Vũ không để cho Hà say hẳn, chỉ để cô phê phê thôi rồi dìu cô vào khách sạn. Anh cho cô vào đúng phòng 302, phòng đó đã có một vị bác sĩ Hải làm khoa tâm lý ngồi đó chờ sẵn. Anh đặt cô xuống giường, vuốt nhẹ lên tóc cô rồi nói như mật ngọt rót vào tai:

- Thả lỏng cơ thể ra nha em iu, anh có trò chơi này hay cực. Chơi với anh rồi chút nữa anh sẽ làm cho em mãn nguyện.

- Dạ. Em chơi, em chơi.

- Vậy nằm im nghe anh hướng dẫn nhé.

Anh Vũ ra hiệu cho bác sĩ Hải bắt đầu hành động, Hải gật đầu rồi đặt đèn rọi thẳng vào mặt Hà bắt đầu thuật thôi miên. Anh Vũ hỗ trợ nói rồi bật ghi âm trong điện thoại lên luôn.

- Em tập trung nhìn lên ánh điện cho anh nhé, rồi mắt đưa theo sợi dây trước mắt, xong sau đó em hãy nghĩ tới anh nào.

Một lúc như vậy Hà bị thôi miên lúc nào không hay, anh Vũ bây giờ mới đanh giọng lại bắt đầu tra hỏi:

- Tại sao cô lên kế hoạch làm nhục Chi???

- Vì tôi yêu anh Vũ.

- Hôm đó cô thuê thằng nào đến làm nhục Chi vậy???

- Thằng Tú.

- Vậy cô có biết thằng đó đang ở đâu không???

- Nó làm ở quán rượu.

- Ngoài việc đó ra cô còn làm gì hại Chi nữa không.

- Còn. Haha thỉnh thoảng tôi lén cho tђยốς tгáภђ tђคเ vào cốc nước của Chi nên đến bây giờ nó vẫn chưa có thai đó.

Nghe đến đây cổ họng anh Vũ nghẹn đắng, loại đàn bà quá khốn nạn, những chuyện cô ta gây ra khiến ai cũng phải rùng mình. Sao cô ta lại ác đến vậy, chỉ vì muốn có anh mà cô ta không từ một thủ đoạn nào. Được hôm nay anh sẽ thẳng tay trả thù cho vợ anh, anh sẽ trả lại gấp đôi cho cô ta.

Anh tắt phần ghi âm đi để gọi cho bọn đàn em bắt tên Tú ở quán rượu đến. Tú mặt tái nhợt lại khi thấy Hà đang nằm trên giường, biết không chối được nữa hắn mới quỳ xuống van xin:

- Anh ơi hôm đó em được Hà thuê thật nhưng em thề là em chưa làm gì vợ anh cả.

- Mày không làm gì vợ tao mà lại có bαo ©αo sυ vất dưới sàn và mấy nốt bầm tím trên người à.

- Em thề với anh là em không làm gì vợ anh. Đó là hiện trường giả em dựng lên. Hôm đấy em cũng đang chuẩn bị làm trò bẩn thỉu với vợ anh thì người yêu em gọi điện, cô ấy nói cô đem đồ ăn đến quán rượu cho em. Nên em tức tốc rời khỏi khách sạn ra ngoài gặp người yêu, nhưng vì đã chót nhận tiền của chị Hà rồi nên em mới nghĩ ra cách làm hiện trường giả như vậy. Mong anh tha cho em.

Bây giờ cơ mặt anh Vũ mới giãn ra một chút, trên miệng nở nụ cười nhưng rất nhanh sau đó anh trở lại trạng thái như ban đầu tra khảo tiếp:

- Hôm đó là Hà đã lên kế hoạch sẵn đúng không???

- Đúng rồi anh ạ. Chị ta thuê em từ mấy hôm trước.

- Hà thuê cậu bao nhiêu???

- Dạ. 10 triệu ạ.

- Vậy à.

Dứt lời, anh Vũ đứng dậy mặt lạnh tanh nhìn đàn em rồi ra lệnh:

- Ϧóþ mồm cô ta ra đổ тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ loại nặng vào rồi cho năm thằng vào phòng thay nhau hầu hạ cô ta đến sáng mai luôn. Còn Tú đánh cho hắn một trận cho chừa rồi lấy lại 10 triệu. Tiền đó anh cho các chú đi uống rượu đó.

Anh Vũ nhếch mép rồi quay sang bác sĩ Hải nói:

- Về thôi Hải.

- Ok anh.

Anh Vũ khoác vai Hải ra về, trong lòng anh lúc này cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Bây giờ việc quan trọng nhất là đi tìm vợ, từ sáng tới giờ anh vẫn chưa nghe ngóng được một tin gì của vợ cả????