Chương 33

Sáng hôm sau mới 5:30 mà nắng đã chiếu xiên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào căn phòng khiến Chi khó chịu, cô quay sang Duyên càu nhàu:

- Đêm qua đi ngủ thì không kéo rèm vào cơ, mất cả giấc ngủ ngon.

Dứt lời Chi mắt nhắm mắt mở đi về phòng ngủ tiếp nhưng cô vừa định leo lên giường thì giật mình nghe thấy giọng mẹ Tâm oang oang:

- Chi!!! Dậy rồi thì dậy luôn đi còn định ngủ tiếp hay sao??? Trời sáng trưng rồi đó.

- Ơ...Ơ. Sao mẹ lại ngủ ở đây vậy????

- Ngủ ở đây để còn chăm sóc Hà chứ còn gì. Mà con với Duyên cũng tệ thật đấy, chị ốm vậy mà không ngủ ở đây chăm sóc chị, để đêm qua chị sốt không có ai biết, may là Hà còn gọi điện được cho Vũ nó xuống, đúng lúc đó mẹ cũng về đến nhà nên Vũ nhờ mẹ ngủ với Hà luôn đó.

- Vậy ạ. Tại đêm qua bọn con thấy anh Vũ bôi thuốc với băng bó ổn rồi nên nghĩ để chị một mình ở đây yên tĩnh ngủ, chứ đâu ngờ là đêm qua chị bị sốt.

- Dù vậy thì người ốm vẫn cần phải có người ở bên cạnh chăm nom chứ. Thôi con đi xuống dưới nhà làm ăn sáng đi rồi nấu cho Hà bát cháo nhé.

- Vâng ạ.

Trả lời mẹ xong Chi đi thẳng vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân xong đi xuống dưới nhà, vừa bước đến cửa phòng bếp Chi đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi rồi, cô tò mò ngó vào trong hoá ra là chồng cô đang đeo tạp dề nấu ăn, Chi mỉm cười chạy lại ôm eo chồng, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của chồng rồi nịnh hót:

Mới đầu chị Hà còn ngập ngừng không muốn về, chị còn trách Chi:

- Sao không cho chị ở lại đây để còn tiện có anh Vũ chữa trị????

Nghe chị Hà trách móc vậy Chi vội vàng lên tiếng giải thích:

- Đây là ý của anh Vũ mà. Nhưng chị yên tâm anh Vũ bảo sẽ thỉnh thoảng qua nhà chị kiểm tra vết thương rồi thay băng cho chị.

Nghe đến đây mặt chị Hà mới giãn ra, chị vui vẻ để bà Tâm và Chi đưa về. Trên đường về chị còn cứ mỉm cười mãi, chị nghĩ chắc ở tại nhà anh Vũ vẫn phải dè chừng vợ nên không dám thân mật quá với cô, có lẽ anh muốn cô về nhà để có gì anh sang nhà cô sẽ được tự do thoải mái hơn, không phải e ngại ai. Thật ra cô không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh, cô chỉ muốn mãi mãi được làm người tình bí mật của anh, mãi được bên cạnh anh chia sẻ buồn vui, như vậy là cô đã mãn nguyện lắm rồi, cô không cần một danh phận gì hết. Danh phận đó để cho Chi gánh hết cô không cần, cái cô cần chỉ là tình cảm của anh Vũ mà thôi.

Đưa chị Hà về nhà xong Chi bắt đầu với công việc mới có mình. Dù đã được chồng dạy sơ qua nhưng nhiều lúc Chi vẫn cứ bị ngơ, nhiều dụng cụ y tế cô đâu có biết tên nào là 乃úa phản xạ, kẹp, kéo, phanh. Trời!!!! Toàn mấy tên lần đầu tiên cô nghe, mà tiếng việt thì cũng thôi đi đằng này lại có cả dụng cụ tên tiếng anh đến là choáng váng. Ngu hơn nhân viên thế này thì sao quản lí được đây. Vậy nên Chi phải quyết tâm học thêm, hôm nào anh Vũ không trực là tối đó sẽ dạy vợ đến tận 12 giờ đêm mới đi ngủ, nhiều khi vợ còn cứ đòi học thêm ý. Chuyện này lạ lắm nha, sao bây giờ vợ lại ham học quá vậy, anh nhìn vợ bằng ánh mắt dò xét rồi nghiêm giọng hỏi:

- Tại sao dạo này vợ lại chăm học đột xuất vậy????

Chi vẫn mải học chẳng thèm nhìn lên chồng mà đáp tỉnh bơ:

- Thế việc nhà mà chồng, phải học để quản lí thật giỏi chứ, chả nhẽ để con khác vào quản lí hộ.

Anh Vũ nghe vợ nói vậy thích thú cười lớn, anh cốc vào đầu vợ rồi nói:

- Thế là vợ lớn rồi đó, biết suy nghĩ sâu xa rồi. Nhưng hôm nay học đến đây thôi, mai còn phải dạy sớm chồng dẫn vợ đi xuống kho kiểm tra, rồi còn đi khảo sát mấy cửa hàng nữa.

Sáng hôm sau hai vợ chồng không ăn sáng ở nhà mà dắt nhau đi ăn xôi xéo ngoài chợ huyện. Hai vợ chồng đang ăn vui vẻ thì bỗng nghe thấy một bà khách cùng ăn ở đó lên tiếng hỏi chị hàng xôi

- Em ơi. Bà Quyên bán bánh ở bên cạnh hàng em dạo này đi đâu mà không thấy bán nhỉ???

Anh Vũ và Chi nhìn nhau ngạc nhiên, thực ra nhắc đến bà Quyên bán bánh là anh Vũ và Chi nhận ra ngay đó là mẹ của Mai mà. Vì cũng có chút tò mò nên Chi ra hiệu cho chồng im lặng để tập trung xem mọi người nói gì.

Chị hàng xôi phe phẩy cái quạt trên tay rồi giọng buồn buồn trả lời:

- Bà ấy lại bị ốm rồi. Rõ khổ nhà thì chỉ có hai mẹ con, tưởng con gái học nghành y ra làm ở bệnh viện huyện là ngon ai ngờ đùng một cái bị cho nghỉ việc rồi. Chắc vì chuyện đó nên bà ấy đổ bệnh.

- Vậy à. Thật nào không thấy bà ấy đi chợ, mà sao đứa con gái đó lại bị đuổi việc vậy????

- Em cũng không rõ bác ạ. Giờ đứa con gái đó thất nghiệp ở nhà ăn bám vào mấy đồng bánh của mẹ mà giờ bà ấy ốm không biết tình hình sao nữa????

Chi thấy cổ họng đắng ngắt, có gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Cô ngẩng lên nhìn chồng rồi nói:

- Em muốn đến nhà Mai một chút được không???

Anh Vũ gật đầu đồng ý luôn, anh hiểu tính của vợ quá mà, dù cho người đó vợ có ghét đến mấy đi chăng nữa thì khi thấy người ta gặp khó khăn vợ đều sẵn sàng giúp đỡ. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Mai không đi ô tô vào được nên hai vợ chồng phải gửi xe đi bộ vào, nhà Mai nằm cuối cùng của con hẻm đó, Chi đứng trước ngôi nhà cấp 4 dù nó rất nhỏ nhưng được cái vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.

Mai đang đút cháo cho mẹ thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi ngoài cổng, Mai vội vàng đặt bát cháo xuống chạy ra ngoài xem ai, cô bàng hoàng khi thấy anh Vũ và Chi đến, sợ Chi đến đây để gây sự lên Mai không vội vàng mở cửa ngay mà nói vọng ra:

- Hai người đến đây làm gì vậy???giữa chúng ta đâu còn chuyện gì???

- Khách đến mà không mở cửa ra tiếp à???

- Nhưng........

Mai vừa định nói cái gì đó thì bị Chi ngắt lời luôn:

- Nhưng cái gì nữa, chị cứ để vợ chồng tôi ngoài nắng vậy à. Mở cửa đi!!! Yên tâm tôi đến đây là thăm mẹ chị thôi không có ý gì đâu.

Lúc này Mai mới yên tâm mở cửa, Chi bước vào nhà chào hỏi mẹ Mai rồi liếc nhìn sang bát cháo mà mắt cô cay xè, người ốm mà ăn bát cháo đỗ không vậy thì sao có đủ sức. Cô ngồi xuống ân cần hỏi thăm mẹ Mai một hồi rồi rút trong túi xách ra ít tiền biếu bác để chữa bệnh.

Trước khi ra về Chi có ngỏ ý muốn Mai làm nhân viên bán hàng vật tư y tế cho cửa hàng trong huyện này, như vậy lợi cả đôi bên, Mai thì có việc làm còn hai vợ chồng cô cũng yên tâm vì Mai là người am hiểu về nghành y nên sẽ tư vấn cho khách hàng tốt hơn. Chi bảo để cho Mai thời gian suy nghĩ nhưng chẳng ngờ Mai lại vui vẻ gật đầu đồng ý luôn.

- Vậy thì ngày mai đi làm luôn nha vì cửa hàng đó em đang thiếu người.

Nghe vợ nói mà anh Vũ cứ đứng cạnh tủm tỉm mãi, không ngờ vợ anh cũng thông minh phết nhỉ, chả là cửa hàng đó có cô nhân viên bất ngờ xin nghỉ làm anh trở tay không kịp. Anh vẫn còn đang đau đầu đi tìm người thì hôm nay vợ anh đã tìm được một cô nhân viên vô cùng xịn xò. Đúng là bà vợ của anh cao tay thật đấy, mà cách xử lí của vợ cũng rất ư là hợp tình, hợp lí.

Lúc ra đến xe anh mới b.úng vào mũi vợ rồi trêu:

- Tưởng đầu vợ bã đậu lắm chứ ai dè cũng mưu mô ghê ấy nhỉ????

- Dạ. Cũng tạm thôi chồng, vẫn còn phải cần chồng dạy bảo nhiều lắm ạ.

Anh Vũ thấy có gì đó hơi sai sai, sao hôm nay vợ ngoan dữ dội vậy??? Tâm tư của con gái khó lường lắm nên giải pháp an toàn nhất cho anh lúc này chính là im lặng lái xe đưa vợ đến nhà kho để kiểm tra.