Câu hỏi của vợ khiến anh thấy vô cùng thích thú, từ lâu anh đã mong muốn vợ quản lí tiền bạc để anh có thời gian tập trung vào chuyên nghành của mình hơn. Anh lập tức rút ba chiếc thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho vợ rồi đọc luôn mật khẩu.
Chi cũng không chần chừ đưa hai tay nhận ba chiếc thẻ ngân hàng từ tay chồng. Nhưng không hiểu sao cô chẳng mấy vui vẻ mà còn giở cái giọng chua loét:
- Chồng có tận ba cái thẻ cơ đấy. Vợ không biết trong thẻ của chồng có bao nhiêu nhưng chắc chắn số tiền trong đó không nhỏ vậy mà đến giờ vợ nhắc thì chồng mới đưa cho vợ là sao??? Đáng nhẽ phải nộp ngay hồi mới cưới rồi chứ. Dám giấu vợ, chồng giỏi ghê á????
Ơ!!!! Chuyện qué gì vậy, anh Vũ cứ nghĩ vợ sẽ phải xúc động lắm khi anh sẵn sàng đưa hết thẻ cho vợ chứ không ngờ vợ lại giận anh thế này. Anh tưởng vợ vẫn còn thích rong chơi không thích quản lí tiền bạc như mẹ Tâm nên anh chờ đến thời điểm thích hợp sẽ giao lại cho vợ tất cả tài sản của anh chứ anh giấu vợ làm gì. Đúng là phụ nữ khó hiểu thật đấy, phận làm chồng như anh suốt ngày chỉ ăn với đi dỗ vợ dù anh còn chẳng biết là anh đã làm sai ở chỗ nào nữa. Vợ anh là cô vợ rắc rối nhất quả đất luôn ý nhưng nghĩ thì để trong lòng thôi chứ anh đâu dám nói, nói ra lại bị vợ cho ăn thần cước chưởng thì anh toi.
Anh lấy hai bàn tay của mình áp vào hai cái má bánh bao của vợ rồi nhẹ nhàng giải thích:
- Anh chưa bao giờ giấu vợ chuyện gì cả, chỉ tại anh nghĩ để cho vợ chơi thoải mái một thời gian nữa rồi sẽ giao hết lại cho vợ. Đến cả người anh cũng giao cho vợ luôn đấy.
- Vợ tạm tin thôi đấy nhé......
Chi đang định nói tiếp thì có một người thanh niên chạc bằng tuổi cô chạy lại gần chào hỏi:
- Dạ. Em chào anh chị ạ.
- Ừ. Em đi thông báo với mọi người tập trung về văn phòng họp nhé.
- Xời. Cứ làm như kiểu vợ mình là kim cương không bằng đấy.
- Đúng thế. Vợ trong mắt anh còn hơn cả kim cương nữa đó.
- Lúc nào cũng chỉ biết đến vợ vợ vợ. Anh phải đi khám lại não đi, mê muội quá rồi đấy.
- Mê vợ mình chứ có phải mê gái đâu mà sợ bị mắc bệnh.
Chi nghe chồng với Duyên nói chuyện mà cứ tủm tỉm cười mãi, nghe chồng nói ngọt tai ghê đó. Chỉ có Duyên là đang tức ói máu, vất cọng rau trên tay xuống, Duyên đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài cổng hít chút khí trời cho dễ thở chứ cứ ngồi đó nghe ông anh rắc thính mà cô muốn tắc thở luôn quá. Mà không biết ba Bình dẫn mẹ Tâm đi mua sắm gì mà lâu quá vậy, chắc mẹ lại khuân cả thế giới trang trí nhà bếp về mất, chả hiểu sao mẹ Tâm lại thích phòng bếp đó đến lạ.
Duyên chờ mãi không thấy ba mẹ về mà cũng chưa thấy khách đâu bèn lững thững đi vào nhà giúp anh chị bày cỗ. Duyên vào trong nhà đã thấy anh chị bày xong đâu đó rồi, nhìn vào bàn thức ăn Duyên phải kinh ngạc, các món ăn được trang trí nhìn rất hấp dẫn chẳng khác nào nhà hàng cả. Nhưng Duyên vẫn không tin vào tay nghề của Chi cho lắm bèn nghi ngờ hỏi:
- Chị Chi bây giờ không những nấu ăn giỏi mà còn biết trang trí món ăn nữa cơ đấy. Cho e hỏi chút là chị làm hay nhờ anh Vũ làm cho vậy???
- Tắc nhiên là......... Chồng chị làm rồi.
- Em hỏi vậy thôi chứ em biết thừa à. Chị Chi phải học thêm tầm 20 năm nữa mới đạt tới trình độ này.
Nghe Duyên nói mà Chi tức, dù cô có chút hậu đậu thật nhưng có đến mức phải học 20 năm nữa mới đuổi kịp chồng cô không chứ. Nhưng công nhận là chồng cô dùng dao rất giỏi và khéo léo, có lẽ do chồng chuyên về mổ đẻ nên có kinh nghiệm dùng dao. Chi chỉ nấu ăn thôi còn bày biện và trang trí là chồng cô làm hết. Không nói lại được Duyên nên Chi lảng sang chuyện khác cho bớt quê:
- Sao giờ vẫn chưa thấy Hoàng Anh đến vậy Duyên???
- Chắc sắp đến nơi rồi em hẹn cậu ấy 7h tối mà. Em đang lo chưa thấy ba mẹ về đây.
- À vừa ba mẹ điện về bảo ba mẹ không ăn cơm nhà, chắc ba mẹ ăn nhà hàng rồi.
- Ghê chưa, bỏ con cái đi ăn mảnh đó.
Hai chị em cứ mải nói chuyện nên khách vào đến tận cửa rồi mới biết, nhưng điều làm hai chị em ngạc nhiên hơn là người đi cùng Hoàng Anh lại là con mụ Mai đó còn tình tứ tay trong tay nữa chứ. Đúng là cái loại da mặt dày hơn da hà mã, nhưng vì tôn trọng Hoàng Anh nên hai chị em nhất trí không nói gì về mụ Mai đó, sẽ có ngày Chi lột được cái mặt nạ dày cộp trên mặt chị ta ra.
Duyên mời mọi người cùng vào bàn dùng bữa, chị Mai thì vẫn thảo mai như thế, kiểu ngấm vào máu rồi nên không chữa được ý. Chị ta ăn đến món nào là cũng đều tấm tắc khen ngon, còn ca ngợi Chi hết lời nữa cơ. Ở đây ngoài chị Mai ra có tất cả bốn người thì hết ba người biết bộ mặt giả tạo của chị ấy chỉ còn mỗi Hoàng Anh là ngu ngơ chả biết gì, chắc có lẽ chị Mai đang diễn cho Hoàng Anh xem rồi, thấy cậu ấy cứ nhìn chị Mai cười suốt còn khen chị ấy dễ thương nữa chứ làm Duyên với Chi tí thì phun hết cơm ra ngoài. Duyên quay sang nhéo vào tay Hoàng Anh rồi hỏi:
- Sao cậu quen được chị gái xinh đẹp này thế???
- Mai bằng tuổi bọn mình mà, sao cậu với Chi cứ gọi bằng chị thế? Tớ với Mai quen nhau từ hồi học chung trường đại học.
Cứ vậy suốt bữa ăn Duyên, Chi với Hoàng Anh ôn lại mấy chuyện cũ hồi cấp 3. Còn chị Mai thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang anh Vũ với ánh mắt vô cùng tiếc nuối, chắc có lẽ bây giờ chị Mai cũng biết anh Vũ yêu thương và chung thuỷ với vợ thế nào rồi nên mới chấp nhận mối quan hệ với Hoàng Anh.
Đến khi mọi người dùng xong bữa rồi ra phòng khách uống nước thì chị Hà mới đến, lúc sáng Duyên có mời chị tối qua nhà ăn cơm nhưng không biết chị bận gì nên từ chối. Chị Hà bước như siêu mẫu vào rồi tươi cười chào mọi người:
- Mọi người chắc ăn uống xong rồi nhỉ? Chị có mua ít táo cho mấy đứa này, để chị vào phòng bếp gọt cho mấy đứa và Vũ ăn nha.
- Để em đi phụ chị ạ.
Chị Mai đứng bật dậy như lò xò rồi đi theo chị Hà vào phòng bếp, đó cứ có trai là chị Mai như một người hoàn toàn khác, giá kể mà bản chất thật của chị ấy mà tốt như vậy thì có phải dễ thương không. Chẳng biết hai người đó vào phòng bếp làm gì mà một lúc sau mọi người bên ngoài bàng hoàng khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị Hà. Ai cũng vội vã chạy vào xem phòng bếp xảy ra chuyện gì thì thấy chị Hà đang ôm cánh tay đầy máu rồi chỉ vào chị Mai nói nấc lên:
- Chị chỉ bảo Mai từ nay nên biết điều một chút, đừng gây gổ làm tổn thương Chi nữa, thứ không thuộc về mình thì có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể có được đâu. Vậy mà em ấy không nghe còn giận dữ quay sang chém vào cánh tay chị nữa chứ.
Bây giờ mọi ánh nhìn chuyển sang Mai. Chị Mai cứ đứng đờ người ra chỉ biết chảy nước mắt rồi lắc đầu ý không phải là mình làm. Nhưng ai tin thì tin chứ không bao giờ Chi tin, Chi chỉ thẳng mặt chị Mai chửi:
- Cái loại chị còn chuyện gì là không dám làm nữa không vậy? Bây giờ thì chẳng còn ai tin chị nữa đâu mà đứng đó khóc lóc, làm màu. Lúc nào cũng làm ra vẻ yếu đuối nhưng thực chất chị còn máu chó hơn tôi đấy, chị dám thuê bọn xã hội đen đánh tôi cơ mà.
Hiện giờ ai có mặt ở đó cũng bàng hoàng, nhất là Hoàng Anh đang bị sốc nặng không thể đứng vững nổi. Còn Mai thì có tật giật mình, nhưng chị ta vẫn cố gân cổ lên cãi:
- Là ai đã bịa đặt truyện đó vậy em, bọn xã hội đen nó cũng đã nhận tội rồi mà, chị không liên quan.
Anh Vũ từ đầu đến giờ đã cực kì kìm ném cơn giận dữ, loại đàn bà này độc địa quá, đánh vợ anh và bây giờ còn dám chém cả bạn thân anh ở ngay tại nhà anh nữa. Anh nhìn Mai trừng trừng rồi gằn từng tiếng:
- Cô không phải chối nữa đâu, tay Vĩnh và cô có quan hệ gì tôi biết thừa rồi. Bây giờ thì mời cô lên công an huyện với tôi một chuyến vì tội chủ mưu vào vụ đánh vợ tôi và tội chém bạn tôi nữa.
Thấy tình hình cực kì căng thẳng, Mai chẳng thể nào mà chối thêm được nữa. Có lẽ anh Vũ và Chi đã biết hết mọi chuyện rồi. Mai khóc lóc rồi quỳ xuống van xin:
- Là tôi đã sai, lúc đó vì tôi mù quáng quá nên không ý thức được hành vi của mình. Tôi xin lỗi.
- Đánh vợ tôi gần ૮ɦếƭ mà cô nghĩ xin lỗi là xong sao. Mơ đi.
Mai hoảng loạn vô cùng, chị ta làm nhưng đâu nghĩ tới hậu quả. Không còn cách nào khác chị ta chạy đến ôm chân Chi cầu xin:
- Chị xin em, Chị xin em. Một vạn lần chị xin lỗi em. Hãy tha cho chị một lần này thôi. Chị không có bố, mẹ chị đã già nhưng vẫn phải bán bánh ngoài chợ, để có được công việc như bây giờ chị đã phải cố gắng rất nhiều từ nhỏ. Chị cầu xin em đó. Còn chị không có chém chị Hà hãy tin chị được không là tự cô ta chém vào tay mình đó.
Chi thấy bây giờ đang cực kì khó chịu khi chị ta cứ ôm chặt lấy chân cô, hoàn cảnh của cô ta đúng là rất đáng thương nhưng mọi chuyện là do chị ta đã gây ra thì chị ta phải chịu trách nhiệm thôi. Đã thế vẫn còn cố cãi không chém chị Hà nữa chứ, chị Hà có điên đâu mà tự chém tay mình, vụ này giống y chang vụ đổ nước sôi luôn ấy. Lần nào chị ta đến nhà là lần đó lại xảy ra chuyện không hay. Chi thở dàu gỡ chị ta ra khỏi chồng rồi lạnh lùng nói:
- Tha cho chị khác nào thả hổ về rừng đâu. Chị phải ra toà để chịu hậu quả cho những việc chị đã làm chứ, như vậy sau này chị mới không dám làm hại người khác nữa.
Mai thất thần trước câu nói quả quyết của Chi. Bất lực thành ra nghĩ quẩn, Mai cầm con dao trên kệ bếp dí vào cổ mình rồi vừa khóc vừa gào hét lên:
- Nếu em không tha thứ cho chị chị sẽ ૮ɦếƭ ngay tại đây cho em vừa lòng. Chị mất hết tất cả rồi, đến sự cầu xin cuối cùng em cũng không tha cho chị sao????
Hoàng Anh thấy Mai đau khổ vậy cậu không khỏi xót xa, Hoàng Anh cũng quỳ xuống xin Chi tha thứ cho Mai, người mà cậu đã yêu thầm bốn năm nay, dù Mai có xấu xa như thế nào thì cậu cũng không muốn cô phải gặp nguy hiểm.