Anh Vũ vuốt nhẹ lên mái tóc hơi rối của vợ, ân cần dìu vợ nằm xuống rồi anh mới lên tiếng:
“Anh thức đêm quen rồi nên không sao đâu, vợ cứ ngủ đi để lấy sức mai còn chiến đấu tiếp.”
“Không. Chồng nằm xuống đi, chồng mà không ngủ là em cũng không ngủ nữa đâu.”
Anh biết vợ bướng bỉnh lắm, bây giờ anh có nói kiểu gì đi chăng nữa thì vợ cũng sẽ chẳng chịu nghe đâu nên anh nằm xuống, ôm vợ vào lòng rồi trêu chọc:
“Chắc vợ quen hơi anh rồi nhỉ? Đấy, không được chồng ôm cái là mất ngủ ngay kìa.”
Anh cứ tưởng trêu vậy vợ sẽ tự ái mà đẩy anh ra giận dỗi để anh còn có cái cớ được dỗ dành, ấu yếm vợ, chứ đằng này vợ anh chả có chút sĩ diện của một người phụ nữ gì cả. Thấy anh nói vậy liền gật đồng đầu tình, nó còn dụi đầu vào lòng anh rồi thủ thỉ”.
“Có chồng thích quá đi, em mà biết lấy chồng thích thế này em đã lấy từ năm 18 tuổi rồi.”
Hôm nay vợ anh ngọt ngào ghê đấy, đã thế cái tay mềm mại của nó còn cứ mân mê, xoa xoa sau lưng anh khiến anh phát rồ lên được. Mỗi lần bên vợ là anh đều phải dùng hết khả năng để kiềm chế bản thân lại, ấy thế mà cô vợ anh chả biết gì cứ vô tư vùi đầu vào иgự¢ anh, tay chân thì loạn xạ làm anh chịu hết nổi. Anh gỡ tay vợ ra quát khẽ:
“Vợ tránh ra chút đi, đừng nghịch ngợm nữa, anh khó chịu lắm.”
Chi thừa hiểu câu “khó chịu” của chồng là ý gì rồi nhưng cô vẫn cứ giả bộ ngây thơ để trêu chọc chồng. Chi xoa tay của mình lên mặt, lên иgự¢ chồng rồi giả vờ lo lắng hỏi:
“Thế bảo Chi cứ ngủ đến trưa cũng được nhá.”
Thế mà Chi ngủ đến trưa thật, lúc cô mở mắt ra cũng là quá 10 giờ rồi, Chi thấy lạ sao hôm nay mẹ hiền thế nhỉ? Để cô ngủ đến tận giờ. Vệ sinh cá nhân xong Chi đi xuống dưới nhà, hoá ra hôm nay nhà có khách. Chị khách này Chi chưa được gặp bao giờ, thấy Chi chị ấy niềm nở chào hỏi:
“Chào em. Em là Chi, vợ Vũ hả? Đáng yêu quá đi”.
Chi thấy chị thân thiện, dễ thương nên cũng tươi cười đáp lại:
“Vâng. Em chào chị ạ.”
“Chị là Thu Hà, bạn của anh Vũ, và cũng là hàng xóm, nhà chị ngay bên cạnh, hôm nào có thời gian chị mời em sang nhà chị chơi nhé”.
“Hàng xóm mà sao em chưa bao giờ được gặp chị vậy ạ?”
“À. Chị mới du học bên Trung về nên em chưa gặp chị là đúng rồi.”
Nói xong chị Hà còn quay sang anh Vũ trách móc:
“Cái cậu này lấy vợ mà chả nói năng gì với bạn bè, hôm nay nghe hai bác nói mình mới biết đấy. Chúc mừng cậu nhé.”
Anh Vũ cười cười rồi giải thích:
“Tại đám cưới hơi gấp, tớ chỉ mời bạn bè ở gần thôi. Còn cậu ở xa quá mà.”
Nói chuyện thêm được một lúc thì chị Hà xin phép đi về. Ba mẹ có giữ chị ở lại ăn cơm nhưng chị từ chối khéo, nên ba mẹ cũng không làm khó chị nữa. Chả hiểu sao Chi thấy ngưỡng mộ, quý mến chị Hà này ghê ý, vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn nhã nhặn nữa, chắc chị ý có nhiều vệ tinh vây quanh lắm nhỉ. Đang mải suy nghĩ về chị Hà đó thì cái Duyên từ đâu chui ra, giọng lanh lảnh:
“Chị Chi ơi, khách về rồi thì mời chị đeo tạp dề để vào bếp ạ, từ sáng đến giờ em học được mấy món rồi đấy. Còn chị thì cứ đêm chơi ngày ngủ thế là không có được đâu nha.”
Ôi! Chi nghe xong mà muốn đào một lỗ để chui xuống quá, đấy các cụ nói chẳng sai:”giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”. Trong khi đó Chi còn là chị em trí cốt bao năm thế mà nó còn đối xử như thế đấy. May mà lúc đó có mẹ Tâm lên tiếng bênh:
“Còn hơn cái đứa 24 tuổi rồi mà vẫn còn cô đơn, chả ai thèm rước.”
“Mới có 24 thôi mà mẹ, sao phải vội. Đến 30 tuổi con sẽ dẫn về cho mẹ một chàng rể thật xịn xò nhá.”
“Vậy cơ à. Đến lúc đó lại mang anh con rể kém mẹ vợ có mấy tuổi về thì hài lắm nhỉ?”
Mẹ với Duyên cứ lời qua tiếng lại mãi một câu chuyện mà không có hồi kết. Chi đeo chiếc tạp dề rồi vào bếp học nấu ăn, thỉnh thoảng cô cứ ngóng ra ngoài xem chồng đã về chưa, anh bảo tiễn chị Hà ra cổng thôi mà đến giờ chưa thấy quay lại, chắc bạn bè lâu ngày không gặp nên nhiều chuyện để nói nhỉ? Chi lắc lắc đầu cố quên đi hình bóng chồng để mà tập trung nấu ăn nhưng không được. Cô bị điên rồi hay sao ấy, mọi khi chồng đi cả tuần có bao giờ mong ngóng thế này đâu, ấy thế mà đêm qua anh cho chút mật ngọt cái là hôm nay đầu óc bị mê muội luôn rồi.