Anh Vũ cạn lời với cô vợ ngốc này, những chuyện linh ta linh tinh ở bên ngoài thì cái gì cũng biết, còn am hiểu tường tận mọi thứ thế nhưng về chuyện tình cảm vợ chồng thì lại mù tịt, cứ như người trên trời vậy. Chả nhẽ anh phải nói rõ ràng ra thì mới hiểu sao. Nhưng với tính cách của anh, yêu thương anh chỉ thể hiện qua hành động, cử chỉ được thôi chứ bảo anh nói những câu sến sẩm anh không thể nào mở miệng ra nổi. Anh không thích nói năng hoa mĩ vì nghe nó chẳng thực tế chút nào, anh muốn Chi cảm nhận được tình yêu của anh qua cử chỉ, ánh mắt mà anh dành cho cô. Khổ nỗi về cái khoản đó thì Chi ngu lắm đã không cảm nhận được tình cảm của anh thì thôi lại còn nghĩ anh âu yếm bệnh nhân nữa chứ. Anh thở dài rồi thì thầm vào tai vợ:
“Không nhất thiết phải là yêu nhau 3 năm, 5 năm hay 10 năm thì mới có thể dành những cử chỉ yêu thương ấy cho nhau mà chỉ cần một tình yêu chân thành, vừa đủ yêu thương thì khi đứng trước người mình yêu sẽ không kìm hãm được bản thân mà chỉ muốn đến bên người đó gửi gắm tất cả nỗi nhớ, yêu thương mà thôi.”
Dứt lời anh cúi xuống định nhá vào má Chi một cái thì đã thấy cô ngủ ngon lành rồi. Người gì mà dễ ngủ ghê chả bù cho anh, mỗi lần được gần vợ là anh cứ thổn thức mãi, anh hôn lên tóc, hôn lên má, hôn lên cổ vợ rồi mới chìm vào trong giấc ngủ được.
Buổi sáng chuông báo thức lặp đi lặp lại đến 5 lần rồi mà Chi chưa dậy nổi, sáng nào nó cũng lười biếng như thế, may là làm dâu mẹ Tâm chứ không vào nhà khác người ta gói về nơi sản xuất lâu rồi. Chứ làm con dâu mà toàn phải để mẹ chồng gọi dậy ăn sáng, đi làm. Hôm nay thì mẹ Tâm giao nhiệm vụ gọi cả nhà dậy cho anh Vũ, anh đã dậy từ 5h sáng để tự tay nấu canh cá cho cả nhà, bà Tâm nhìn con trai chỉ biết lắc đầu cười bảo:”cái nhà này lộn hết lên rồi thì phải”.
Gọi Chi với Duyên dậy thì đúng hơn cả gọi đò, giờ anh mới biết tại sao mỗi lần mẹ gọi hai đứa chúng nó dậy đều phải dùng vũ lực chứ lời nói không có ăn thua. Dựng được hai đứa dậy anh còn thấy căng thẳng và mất sức lực hơn là đỡ đẻ. Duyên vẫn còn đang ngáp ngắn, ngáp dài đi ra đến cửa thì gặp Chi cũng đang chuẩn bị xuống dưới nhà, vỗ vai con bạn Duyên hỏi:
“Phòng tao với phòng mày gần nhau đúng không?”
“Đúng. Thì sao?”
“Thì là một tiếng động nhỏ bên phòng mày tao cũng nghe thấy hết. Lần sau tâm sự hay gì thì tem tém lại người cô đơn như tao không thích điều này”.
“Kệ mày, cho mày thèm, đấy là hôm qua chưa làm gì đâu đấy, chứ làm gì nữa thì mày mất ngủ luôn ấy. HaHaa.”
“Ờ. Con bạn ác độc, tưởng mình mày có chồng chắc.”