Dù chỉ là nụ hôn lướt qua thôi sao Chi lại cảm thấy ngọt đến thế. Chả nhẽ là thích rồi sao? Tuy đã 24 tuổi nhưng anh Vũ là người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời của cô. Chi là người thích tự do, thoải mái nên cô không hứng thú lắm với chuyện yêu đương, suốt cả thanh xuân cô chỉ để thời gian ăn, ngủ và làm những điều mình thích. Vì thế mà Chi chả hiểu khi yêu và được yêu cảm giác đó như thế nào , thành ra mỗi lúc gần anh cô bỡ ngỡ, bối rối lắm, không biết đáp trả lại những yêu thương anh dành cho cô mà chỉ biết đứng im đón nhận. Nhìn bóng dáng anh đi khuất hẳn Chi mới cúi xuống thu dọn lại cặp Ⱡồ₦g cơm rồi ra về.
Hôm nay Chi về thăm ba mẹ, một tuần nay bận tiếp đón bạn bè nên cô đã về qua nhà được đâu. Rõ cuộc hôn nhân này là do ba mẹ mong muốn, sắp đặt, thế mà hôm cô lên xe về nhà chồng mẹ Lan khóc đến sưng cả mắt. Ngày trước ba mẹ hiếm muộn mãi mới sinh được Chi , nhà đã neo người nay con gái đi lấy chồng chắc ba mẹ nghĩ tủi thân.
Về đến nhà Chi sà ngay vào lòng mẹ nằm. Thấy con gái về bà Lan mừng lắm, dù nhà bên đó đã coi Chi là con cái trong nhà từ lâu nhưng sao bà vẫn cứ thấy lo lắng. Vuốt lên mái tóc con gái bà chậm rãi hỏi:
“Một tuần qua , về làm dâu bên đó có gì khác không con?”
“Có khác gì đâu ạ. Con sống bên đó quen rồi mà, nhiều khi con còn quên mất là mình đã có chồng rồi ý.”
Bà Lan nghe con gái nói vô tư vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, bà tát yêu lên ௱ôЛƓ con rồi nhẹ nhàng dạy dỗ:
“Bây giờ Chi đã lấy anh Vũ rồi là dâu trưởng của họ bên đấy nên phải khác chứ, không thể cứ hồn nhiên như thế này mãi được. Lấy về bên đó con có một lợi thế là đã thân quen với mọi người từ trước nhưng không vì thế mà quên đi trách nhiệm của một nàng dâu khi về nhà chồng được. Con còn phải học nhiều điều lắm”.
Chi nghe mẹ nói vậy liền được đà hờn dỗi trách móc:
“Đấy là hậu quả của việc con gái chưa lớn mà ba mẹ đã vội vã gả đi rồi, anh Vũ nịnh hót ba mẹ cái gì mà ba mẹ gả con đi luôn không một chút do dự gì thế?”
Bà Lan phì cười, nó làm như nó vẫn còn bé bỏng lắm ấy. 24 tuổi rồi chứ ít gì, ngay từ lúc Chi 16 tuổi bà đã dạy con rất nhiều điều về cách ăn nói, cách ứng xử khéo léo. Những ngày nghỉ bà còn dạy cả nấu ăn, rồi truyền cho công thức làm bánh thế mà nó không thấm vào đầu tí nào, mặc cho bà đã rất cố gắng kiên trì chỉ bảo. Bà dựng Chi ngồi dậy rồi nói:
Chi cứ hồn nhiên nói khiến anh uất nghẹn, trong đầu vợ anh đang suy nghĩ cái gì vậy chứ. Bao nhiêu những yêu thương anh dành cho vợ mà cô lại nghĩ đó chỉ là thói quen của anh sao? Có bác sĩ nào dành cử chỉ thân mật như thế với bệnh nhân của mình không chứ. Chi hâm ơi là hâm, anh cốc nhẹ vào đầu cô rồi nói:
“Rõ là vợ anh mà lại đi so sánh với bệnh nhân sao? Em hạ thấp vị thế của em trong lòng anh thế à? Mà bác sĩ là chỉ khám và chữa bệnh cho bệnh nhân thôi chứ, nếu mà bác sĩ nào có những cử chỉ thân mật như vậy thì đó là sàm sỡ rồi vợ ạ.”
“Thì em với anh mới lấy nhau có một tuần vì sự cố ngoài ý muốn xảy ra chứ đâu phải vì yêu mà đến với nhau. Thế mà anh cứ thân mật như kiểu em và anh đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi ý.”