Chi vẫn còn cay cái vụ hôm qua lắm. Mọi người tới dự lễ cưới ai nấy đều mặt mày hớn hở, vui vẻ và hết lời chúc mừng đôi bạn trẻ sống đến đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc. Ấy thế mà bà Mai đó đem nguyên cái quả mặt đưa đám đến, dù khuôn mặt được trang điểm rất kĩ nhưng cũng không thể che giấu được đôi mắt đang sưng húp của mình. Chi biết chị ta thích anh Vũ, nếu giữa Chi và anh Vũ không có cái đêm định mệnh ấy thì chắc chị ta sẽ là con dâu nhà này cũng nên. Ngồi trong bữa tiệc mà chị ấy còn cứ khóc rấm rứt làm các anh, chị đồng nghiệp ngồi cùng bàn phải động viên, an ủi mãi, bọn họ còn quay sang nhìn Chi bằng ánh mắt khinh bỉ nữa chứ, thế khác nào bảo Chi là tiểu tam chứ. Đám cưới này Chi cũng đâu có hề muốn, tất cả là tại cái ông Vũ đó.
Nghĩ kiểu gì thì Chi vẫn thấy ấm ức, cô nắm bàn tay lại đấm bùm bụp vào người anh Vũ cho bõ tức. Theo phản xạ anh Vũ ngồi bật dậy, cau mày nói:
“Em làm gì thế hả Chi? Vẫn còn sớm mà nằm xuống đây ngủ tiếp đi.”
“11 giờ trưa rồi còn ngủ gì nữa. Em hỏi anh tại sao hôm qua em ở phòng Duyên mà giờ lại nằm ở đây? Không những thế áo còn bị cởi ra nữa. Anh dám lợi dụng lúc em ngủ phải không? Đúng là đồ mê gái.”
Anh Vũ cứ ngơ người ra. Hôm qua lúc tiệc xong Mai gọi anh ra ngoài, chả hiểu có chuyện gì mà Mai khóc đến mức ngất lịm đi, cô ấy còn cầm chặt lấy cánh tay của anh buộc lòng anh phải đưa cô về. Trên đường đi lòng anh nóng như lửa đốt, anh sợ Chi ngày đầu về nhà chồng mà không thấy anh rồi lại tủi thân khóc lóc bù lu bù loa lên thì khổ. Đưa Mai về đến nhà, anh quay xe lại rồi nhấn chân ga với vận tốc nhanh nhất có thể để về bên Chi. Thế mà đời không như anh tưởng tượng,lúc chạy tới phòng thì chả thấy vợ mình đâu, anh liền chạy qua phòng Duyên thì đã thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ say sưa rồi. Cố gắng lắm anh mới tách được hai đứa ra rồi bế vợ một mạch về phòng , anh ôm vợ vào trong lòng ngủ ngon lành đến bây giờ. Còn về mấy cái nút áo bị bung ra anh đâu có biết gì, đã thế còn bị mang tiếng là mê gái nữa chứ. Anh nhăn mặt, gãi đầu rồi nói:
“Ngoài ôm em ra anh không hề động đến cái gì cả, hay đêm qua nóng quá em tự cởi ra nhưng vì mải ngủ nên em không nhớ”.
Cũng có khi là như thế thật, ngày trước ngủ với Duyên thỉnh thoảng sáng dậy cô cũng thấy nút áo của mình bị bung ra. Nghĩ vậy gương mặt Chi tự dưng nóng bừng lên, cô chẳng dám ho he gì thêm nữa chỉ lẳng lặng đi xuống dưới nhà để giấu đi vẻ mặt đang e thẹn của mình.
Thấy vợ đi xuống dưới nhà anh Vũ cũng nhanh chân theo sau, anh ngỏ ý muốn đi hưởng tuần trang mật nhưng Chi vẫn còn ngập ngừng, cô nói muốn đi Hàn quốc nhưng phải đi vào tháng 11 mùa lá đỏ cơ,anh chiều ý vợ luôn, rồi còn dùng cánh tay vạm vỡ của mình nhấc bổng vợ xuống dưới nhà làm Chi ngượng chín cả mặt nhưng thẳm sâu trong lòng cô lại có chút bồi hồi đến khó tả.
Bà Tâm nhìn đôi vợ chồng trẻ tình tứ, quấn quýt bên nhau vậy thì mừng lắm. Vì bà biết cuộc hôn nhân này là Chi bị ép buộc còn Vũ có lẽ là trách nhiệm, vì con trai bà luôn là đứa dám làm, dám nhận và sẽ luôn hoàn toàn chịu trách nhiệm với những việc mình đã gây ra. Mặc dù cũng có chút lo lắng cho cuộc hôn nhân chóng vánh này nhưng bà sẽ luôn ở phía sau, vun đắp và bảo vệ các con của mình. Hơn ai hết bà cực kì thích thú với cuộc hôn nhân này, có nằm mơ bà cũng chẳng thể ngờ hai đứa đó nên đến được với nhau. Bà vui vẻ mời mọi người ra ăn cơm, cả nhà được nghỉ ngơi nốt hôm nay nữa, ngày mai ai sẽ lại về với công việc của người nấy rồi.
Kể từ sau hôm đó đến nay là cũng một tuần rồi anh Vũ chưa được về nhà. Bệnh viện đang quá tải bệnh nhân, những ca mổ cứ liên tiếp nhau, cường độ làm việc cao khiến anh không có chút thời gian để ăn cơm, bận đến mức nhiều khi khát nước quá anh còn cắt chai truyền dịch thừa để uống. Đã 6 năm trong nghề nên anh cũng đã quen với những khó khăn và vất vả đó. Dù bận vậy nhưng tối nào anh cũng cố gắng nhắn tin chúc vợ ngủ ngon để cô bớt tủi ấy vậy mà chưa một lần anh nhận lại được hồi âm của vợ. Nhưng anh chẳng trách được vợ vì cuộc hôn nhân này là do một tay anh sắp đặt mà.