Chi nghe anh Vũ nói vậy thì cảm động lắm. Công việc của anh rất bận rộn, thế mà anh nghỉ nguyên một buổi sáng chỉ để dẫn cô đi khám bệnh, anh còn cẩn thận tự tay mình kiểm tra chứ không cho bất kì ai chạm vào người cô. Chi có chút động lòng rồi, tự dưng cô lại thấy tiếc. Suốt mấy năm qua cô bị mù thì phải, người đàn ông vừa đẹp trai vừa ấm áp ở ngay trước mặt mà không nhìn ra, cứ đi tìm mãi tận đâu đâu ấy, Chi chép miệng:
“Giá như anh chưa có người yêu nhỉ?”
Anh Vũ đơ người ra nhìn Chi, tưởng chỉ иgự¢ là có vấn đề thôi chứ hoá ra đầu óc cũng xảy ra sự cố à? Nhưng nghe câu nói đó của Chi tự dưng anh thấy vui lạ, anh mỉm cười trêu lại:
“Chưa có để Chi ђเếק anh nữa à?”
Ôi! Chi có nghe nhầm không nhỉ? Cái loại trơ trẽn, đồ mặt dày, vừa nãy Chi còn thấy tiếc nuối anh ta chứ giờ thì hết rồi. Vì quá uất ức Chi quên luôn mình đang ở bệnh viện, cô lấy tay đập liên tục vào người anh rồi hét lên:
“Là anh ђเếק em mà, hay hôm đó anh uống rượu say quá nên quên hết rồi?”
Tất cả mọi ánh mắt tò mò dồn về phía phát ra tiếng hét đó, từ bệnh nhân đến nhân viên y tế được dịp bàn tán xôn xao. Anh Vũ chả ngờ Chi lại phản ứng dữ dội đến thế, anh vội vàng kéo Chi về phòng làm việc của mình chứ đứng đây thêm giây nữa là cả bệnh viện kéo nhau đến vây kín chỗ này để hóng chuyện cho mà xem. Đến nơi anh đẩy Chi vào trong phòng rồi đóng rầm cánh cửa lại. Anh nghiêm nét mặt lại rồi nói:
“Em hành xử không khác gì một như đứa trẻ con , nói vô tổ chức, vô tội vạ. Con gái mà không hề có chút cư xử khéo léo nào vậy hả Chi. Em tự làm bản thân mình mất giá rồi đấy, bây giờ thì hay rồi cả bệnh viện biết chuyện xong họ lại bàn tán ra ngoài để cả cái huyện này biết thì thằng nào dám lấy em nữa, chỉ còn cách lấy anh thôi.”
Chi biết mình sai nên từ lúc anh kéo đi đến giờ cô ngoan lắm, anh mắng cũng chỉ biết cúi đầu nhận tội chứ không dám trả treo, cố chấp như mọi khi. Chi thở dài đáp lại anh:
“Thà ở giá chứ nhất định em không làm người thứ ba đâu. Cả đời bị mang tiếng tiểu tam thì nhục lắm”.