*Hai ngày sau*
Một buổi sáng đẹp trời tại nhà họ Hà "anh hai à tại sao từ lúc anh cưới chị dâu đến giờ cũng được hơn 2 ngày rồi nhưng tại sao Thanh Thanh lại không thấy chị dâu vậy". Thanh Thanh chính là cô em gái mà Nhất Phong yêu thương nhất.
"Nè Nhất Phong à ít nhất cậu cũng phải cho tôi và Thanh Thanh gặp mặt vợ yêu của cậu một lần đi chứ hả. Cậu tính giấu vợ của mình luôn à" Lâm Tư Ngôn ( Lâm Tư Ngôn là bạn thân của Hà Nhất Phong. Phong ca tính tình rất khó chịu nhưng lại có được hai người bạn thân đó là Lâm Tư Ngôn và Hồ Gia Thành. Chỉ có hai người này là dám chơi với Phong ca nhà ta thôi ><)
Hiện tại Nhất Phong đang ngồi trên ghế sofa tại phòng khách để làm việc, nhưng khi nghe Thanh Thanh và Tư Ngôn nói như vậy thì anh liền nói "Các người im miệng lại hết cho tôi"
Cả Thanh Thanh và Tư Ngôn đều sợ đến nổi không thể nói lời gì nữa mà phải đành nghe theo lời của anh là phải im miệng data-tomark-pass ><
Lúc này Đàn Nhi từ trên phòng đi xuống phòng khách thì nhìn thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách. Nhất Phong thì đang tập chung vào công việc còn Thanh Thanh và Tư Ngôn đang ngồi nói chuyện và đùa giỡn với nhau ( nói gì nữa giờ, kể vậy thì chắc mọi người cũng biết là hai ngưới này có tình ý gì đó với nhau đúng không. Hazz cặp này thật hạnh phúc, chứ còn Phong ca và Nhi tỷ thì.......)
Thanh Thanh nhìn thấy Đàn Nhi bước xuống lầu thì liền mỉm cười và nói với vẻ ngạc nhiên "Đàn Nhi à, sao cậu lại ở đây"
Đàn Nhi cũng hết sức ngạc nhiên vì thấy cô bạn thân cùng lớp với mình lại ở đây "Thanh Thanh à còn cậu sao lại ở đây"
Thanh Thanh nhìn Đàn Nhi rối nói "Đây là nhà của mình mà". Sau đó cô liền chỉ tay vào Nhất Phong "Còn đây chính là anh trai của mình"
Đàn Nhi thật sự rất sốc khi nghe Thanh Thanh nói vậy "Là......L..... Là anh trai sao"
"Um.... phải đó" Thanh Thanh mỉm cười
Nhất Phong gập máy tính xuống một cái thật mạnh và nhìn cô mà nói "Cô xuống đây làm gì"
"Tôi..... tôi, dù sao tôi cũng là vợ của anh thì tôi có quyền đi xuống đây chứ" Cô nắm chặt lấy hai tay của mình
Khi nghe những lời này từ chính miệng của cô nói thì Thanh Thanh vô cùng ngạc nhiên "thì ra cậu chính là chị dâu của mình sao"
Môi của Nhất Phong cong lên rồi nói "Là vợ sao, cô nghĩ một người giả mạo nhị tiểu thư của nhà họ Trương như cô thì xứng đáng làm vợ của Hà Nhất Phong tôi sao"
"Tại sao anh biết tôi không phải là nhị tiểu thư nhà họ Trương" - Đàn Nhi -
Nhất Phong đứng lên và đi tới chổ của cô "Cô nghĩ cô có thể qua mặt được tôi sao. Ai cô cũng có thể qua mặt được, nhưng còn tôi thì cô đừng mơ mà cô có thể qua mặt được tôi. Vì Trương Đàn Nhi mà tôi yêu chính là nhị tiểu thư của Trương gia chứ không phải là một kẻ giả mạo như cô"
Thanh Thanh nghe những lời này thì đứng lên "Anh hai à rốt cuộc chuyện này là sao"
Nhất Phong nhìn cô "Em gái ngoan thât sự muốn biết sao. Anh nghĩ nếu anh nói ra thì nhất định em sẽ không muốn chơi chung với người bạn thân này của em nữa rồi"
Lúc này trong lòng của Đàn Nhi thật sự rất đau vì đây là sự sĩ nhục rất lớn đối với cô. Nếu như anh nói cho Thanh Thanh biết thì liệu rằng Thanh Thanh có tha thứ cho những chuyện mà cô đã làm từ khi cô 5 tuổi cho đến bây giờ hay không. Cô chỉ là kẻ mạo danh trong mắt mọi người thôi sao, tại sao số cô lại khổ như vậy. Chì vừa mới nghĩ tới đây thôi thì nước mắt cô đã bắt đầu rơi, rơi thật nhiều..... thật nhiều. Cô rất uất ức mà mở miệng ra nói "Tôi xin anh đó đừng nói nữa mà. Cầu xin anh" lúc này Đàn Nhi đã quỳ gối xuống mà cầu xin anh
Nhất Phong cười khoái chí "Cô sợ sao. Cô sợ tôi sẽ cho tất cả mọi người biết chuyện cô chỉ là một kẻ mạo danh nguời khác sao. Nhưng cô có cần phải quỳ xuống để cầu xin tôi như vậy không hả"
Thanh Thanh thấy như vậy thì trong lòng cô cảm thấy đau nhói vì Đàn Nhi chính là người bạn thân nhất từ trước đến giờ của cô, vậy mà ngày hôm nay cô lại phải nhìn thấy người bạn thân này lại phải quỳ xuống môt cách đau đớn ở trước mặt cô, mà người Đàn Nhi cầu xin lại chính là người anh trai mà cô yêu quý nhất, tại sao cô lại phải thấy cảnh này chứ. Chẳng phải ở trên trường Đàn Nhi rất mạnh mẽ sao, không ai có thể ăn hϊếp được Đàn Nhi sao. Nhưng tại sao trước mặt cô bây giờ lại là một Đàn Nhi yếu đuối và phải đối mặt trong sợ hãi vậy chứ
Cô thấy như vậy thì định bước đến đỡ Đàn Nhi người bạn thân của cô lên nhưng tay cô lại bị Tư Ngôn kéo lại thì cô quay lại nhìn anh và thấy anh lắc đầu, cô nhìn thấy như vậy thì hiểu rằng Tư Ngôn đang nhắc nhở cô rằng đừng bước lên. Cho nên cô đã làm theo ý của anh mà không bước lên.
Nên Thanh Thanh chỉ đành đứng đó nhìn cô bạn thân Đàn Nhi của mình phải bị anh trai của mình ức hϊếp thôi.
Đàn Nhi khóc lớn hơn và ngẩng mặt lên nhìn anh "Tôi cầu xin anh đó. Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng tôi cầu xin anh là anh đừng nói với ai hết. Tôi thật lòng cầu xin anh đó, có được không"
Nhật Phong cuối xuống và dùng bàn tay của mình mà nâng cằm cô lên và nở một nụ cười tà mị mà nói "Làm gì cũng được sao"
Đàn Nhi nhìn anh "Phải tôi xin anh đó, anh bắt tôi làm gì cũng được, nhưng anh đừng nói cho bất cứ ai biết chuyện này ngoại trừ chúng ta có được không"
Nhất Phong hất cằm của cô ra rồi đứng lên lấy tay trái của mình bỏ vào túi quần rồi nói "Được thôi. Đây là điều cô muốn, nên đừng trách tôi"
Đàn Nhi đứng lên và nói "Tôi biết rồi"