Sau khi anh qua phòng làm việc thì liền có một cận vệ của anh bước vào và nói "Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra ra được thân phận thật sự của phu nhân"
Nhất Phong đang làm việc thì nghe được cận vệ của mình nói như vậy thì anh mở miệng ra nói một giọng điệu rất nghiêm túc không thiếu phần lạnh lùng "Nói"
Tên cận vệ đó tên là A Phúc liền mở miệng nói tiếp " Thật ra phu nhân chỉ ra con gái nuôi của nhà họ Trương thôi, chứ cô ấy không phải là con ruột của họ. 12 năm trước, lúc đó phu nhân chỉ mới được 5 tuổi thôi cho nên......"
"Cho nên như thế nào" Nhất Phong
"Cho nên phu nhân chỉ là người được nhà họ Trương nhận về nuôi thôi, chứ cô ấy không phải là con gái ruột của họ"
Nhất Phong tức giận đứng lên dùng tay đập vào cái bàn thật mạnh *Rầm*. "Chẵng phải nhà họ Trương có tới hai đứa con gái sao, vậy Đàn Nhi cô ta không phải là con gái ruột của họ thì ai là con gái ruột của họ chứ hả"
"Thưa chủ nhân theo như điều tra được thì con gái ruột của họ cũng tên là Trương Đàn Nhi nhưng chỉ có điều là do cô ấy bị mất tích nên họ mới phải tìm một người khác để đem về thay thế cho con gái của họ. Nếu họ không làm vậy thì mọi người sẽ cho rằng con gái của họ đã chết" A Phúc khó khăn lắm mới nói ra được hết những lời này, vì lo sợ chủ nhân của mình sẽ tức giận
Nhất Phong nắm chặt lấy hai tay của mình và nói "Cái gì, cô ta chỉ là thay thế thôi sao. Tại sao tới bây giờ các người mới tìm ra được cái thông tin đó hả" anh tức giận mà quát lên
A Phúc cuối mặt xuống, khuôn mặt tuấn tú của anh đã đổ đầy mồ hôi rồi "Chủ nhân, thuộc hạ xin lỗi"
"Xin lỗi, hai từ này tôi đã nghe đến phát ngán rồi. Hai từ xin lỗi của các người có thể khiến cho thời gian quay trở lại để tôi không phải cưới một người giả mạo Đàn Nhi mà tôi yêu thương bấy lâu nay không hả. Bây giờ tôi muốn các người tìm giúp tôi một người" Nhất Phong trong lòng cảm thấy đau đớn mà nói ra những lời đó
A Tú lúc này mới ngẩng đầu lên được mà nhìn vào Nhất Phong "Chỉ cần chủ nhân ra lệnh thì nhất định thuộc hạ sẽ cố gắng làm được"
Lúc này Nhất Phong đã không kiềm chế được bản thân của mình nữa mà bước đến và dùng tay của mình đánh vào mặt của A Phúc "Cố gắng, các ngưới chỉ là cố gắng thôi sao"
Môi của A Phúc đã chảy máu vì sức của Nhất Phong quá mạnh. Tuy anh cũng là một người rất giỏi võ à mà cũng phải nói đúng hơn là một người đánh võ rất chuyên nghiệp, nhưng mà nếu so với chủ nhân của mình anh vẫn còn thua xa "Chủ Nhân thuộc hạ nhất định sẽ làm được chuyện mà người căn dặn"
Môi của anh cong lên mà nhìn vào mặt của A Phúc mà nói "Tốt, đây là lời của cậu nói rằng nhất định cậu sẽ làm tốt điều này. Vậy đi giờ cậu mau đi tìm Trương Đàn Nhi thật sự về đây cho tôi. Nếu cậu không tìm được thì đừng trách Hà Nhất Phong này độc ác"
"Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ đã rõ"
"Cút đi" Nhất Phong la lên
A Phúc nghe được hai chữ *Cút đi* của Nhất Phong thì anh liền đứng lên và đi ra ngoài và đóng cửa lạ
úc này bên trong phòng thì Nhất Phong đã không chịu được nổi đau trong lòng của mình nữa mà quỳ xuống "Cái gì chứ cô ta là người thay thế em sao, cô ta làm gì có tư cách thay thế Đàn Nhi của anh chứ. Nếu vậy anh sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết"
Ánh mắt của Nhất Phong lúc này thật sự rất đáng sợ, sợ đến khϊếp người. Khi nói xong những lời đó thì anh đã đứng lên và dùng tay của mình đập xuống bàn một cái thật mạnh "Đàn Nhi anh nhất định sẽ tìm được em"