Tại bệnh viện. Hiện tại Đàn Nhi cùng với Lưu Gia Dương đang ngồi trong phòng làm việc của anh
Gia Dương vui vẻ hỏi cô "Em tên là gì?"
Đàn Nhi nhìn anh rồi nói "Tôi tên là Đàn Nhi"
"À Đàn Nhi vậy em ngồi đây đợi anh. Anh đi lấy hộp thuốc. Rồi sức thuốc cho em" Anh đứng lên tiến lại cái tủ đựng thuốc nằm ở gốc bên phải.
Anh lấy hộp thuốc ra rồi đi lại ngồi gần Đàn Nhi. Anh mở họp thuốc ra rồi lấy thuốc sức lên vết thương cho cô
Sau khi sức thuốc xong thì anh mở miệng ra nói với Đàn Nhi "Em có yêu cậu ta không?"
Đàn Nhi không hiểu anh đang hỏi gì "Cậu ta là ai?"
Gia Dương bật cười vì vẻ ngây thơ của cô "Hazz..... Đương nhiên là Nhất Phong rồi"
Đàn Nhi không hề quan tâm tới lời nói của anh mà đứng lên nhìn anh "Chẳng phải anh nói với tôi là đi theo anh, rồi anh sẽ nói tình hình của Nhất Phong cho tôi biết sao. Sao anh toàn hỏi mấy thứ mà tôi không muốn trả lời không vậy hả?" Đàn Nhi nói với vẻ tức giận
Gia Dương nghĩ thầm trong lòng "Cô gái này thật thú vị, Nhất Phong xem ra cậu có con mắt khác người thật"
Đàn Nhi thấy anh cứ ngồi im suy nghĩ điều gì đó mà không thèm trả lời cô thì cô quát lên "Nè, anh có nghe tôi nói không hả"
Gia Dương giựt mình vì bị cô quát lớn. Anh nở nụ cười nhẹ với cô rồi nói "À anh xin lỗi, có lẽ anh không nên hỏi điều đó chứ nhỉ" thấy cô vẫn đứng đó mà không chịu ngồi xuống thì anh mới khìu tay cô rồi nói "Thôi được rồi, em ngồi xuống đi rồi anh nói tình trạng của Nhất Phong cho em biết"
Đàn Nhi ngồi xuống "Anh nói đi, anh ta ra sao rồi. Còn sống hay đã chết"
Gia Dương nhìn cô với ánh mắt có vẻ rất kinh ngạt khi cô hỏi rằng Nhất Phong còn sống hay đã chết "Ây nha, em thật nhẫn tâm quá đấy. Rõ ràng cậu ta đã cứu mạng của em, vậy mà em lại hỏi anh rằng cậu ta còn sống hay đã chết"
"Nếu anh không vào thẳng vấn đề tôi muốn hỏi thì xin lỗi anh tôi không có thời gian để ngồi đây nói chuyện với anh"
Lúc này Gia Dương mới nghiêm túc mà nói với cô "Nhất Phong cậu ấy không sao, do bị xe taxi tông nhẹ vào người thôi nên không có gì đáng phải lo. Chỉ là bị gãy xương nhẹ ở bên vai trái. Nhưng có điều......"
Đàn Nhi thấy anh không nói nữa thì cũng tức giận lên "Có điều như thế nào?"
Gia Dương thở dài một cái rồi nói tiếp "Hazz.... có điều là do cậu ta thuận tay trái, mà lần này cậu ta lại bị gãy xương vai ngay bên tay trái luôn chứ. Chắc cậu ta sẽ nổi điên lên cho mà xem"
Cô cảm thấy rất có lỗi với anh, chỉ vì cô mà anh lại bị như vậy "Tôi biết rồi. Nếu vậy thì tôi đi ra ngoài đây"
Gia Dương trả lời "Được" Nhưng khi cô định bước thêm một bước để đi ra ngoài cửa thì anh lại kêu lên "À mà khoan đã"
Đàn Nhi xoay người lại "Có chuyện gì nữa sao?"
"Em phải chăm sóc cho cậu ta thật tốt đấy"
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh"
Nói xong cô bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại
Đi trên hành lang của bệnh viện thì bên trong đầu cô không hề yên tĩnh mà cứ suy nghĩ "Tại sao anh ta lại cứu mình, tại sao chứ. Chẳng phải anh ta ghét mình lắm sao?"
Hiện tại trong đầu cô rất loạn. Loạn vì anh, vì anh đã cứu cô. Tại sao anh lại cứu cô, tại sao chứ. Anh muốn cô chết đến muốn gϊếŧ cô luôn mà
Đàn Nhi thở dài "Hazz.......zz... con người của anh ta thật khó hiểu"