Cả hai băng nhóm xã súng vào nhau, Âu Thiên Dương kéo Thanh Thanh nép vào sau phiến đá.Vạn Tùng quăng cho anh khẩu súng để phòng vệ, cả hai ban phái thương vong không ít.Lưu Quyền thấy tình hình không ổn vừa bắn yểm trợ cho Long Kình vừa giục.
" Đại ca anh chạy trước đi, bọn em cầm chân bọn chúng."
" Được, nhớ cẩn thận."
Thiên Dương trông thấy Long Kinh đang tẩu thoát, nghĩ đây là cơ hội diệt trừ Hắc Long Hội nên anh quay sang nói với Thanh Thanh.
" Em ở yên đây đừng chạy lung tung, anh sẽ quay lại ngay."
" Thiên Dương anh đi đâu?"
" Ngoan, nghe lời anh sẽ không sao đâu."
Thiên Dương quay sang gọi Tư Thành.
" Tư Thành cậu bảo vệ an toàn cho Thanh Thanh giúp tôi."
" Vâng, lão đại."
Thiên Dương cầm theo khẩu súng đuổi theo Long Kình, ông ta chạy khá xa đường núi quanh co hiểm trở.Ông ta cấm đầu chạy một lúc vội dừng lại, trước mặt là đường cùng với thung lũng xâu mờ mịt.Ông quay mặt lại thì đã thấy Thiên Dương đuổi đến.Thiên Dương chĩa súng vào ông ta lên tiếng.
" Ông hết đường chạy rồi Long Kình. Ông nghĩ ông sẽ thoát được sao?"
" Hư... đúng là tao đã cùng đường, nhưng mày có dám bỏ khẩu súng kia ra mà đấu với tao một trận công bằng không? "
" Ông nghĩ ông sẽ lừa được tôi sao?"
" Trên người tao không có súng,tính về mưu lượt tao không bằng mày.Nhưng luận về vỏ thuật thì phải thử mới biết."
Thiên Dương nhìn ông ta dò xét rồi thu khẩu súng lại ném sang một bên.
" Được hôm nay tôi sẽ cho ông thua tâm phục khẩu phục."
Cả hai ông trùm của thế giới ngầm xong vào đánh nhau, Long Kình tuy đã ngoài năm mươi nhưng võ công vô cùng lợi hại.Những quyền cước ông đánh ra rất có lực không thua kém Thiên Dương là bao, chẳng những thế ông ra đòn rất chí mạng. Nếu sơ xuất trúng phải một đòn của ông ta chắc chắn sẽ bị thương nặng.
Thiên Dương cũng không phải dạng vừa, tuy ít khi tham gia vào các cuộc hổn chiến của bang phái nhưng võ công của anh cực kì cao. Ra đòn chính xác không có lấy một động tác thừa nào, nhiều lần Long Kình xuýt nữa đã bị anh đã thương. Cả hai cứ thế dùng quyền cước bất phân thắng bại.
Phía bên kia, Tư Thành đưa cho Thanh Thanh một khẩu súng để phòng thân, tuy chưa bao giờ cầm súng nhưng cô cũng rất bình tĩnh nhắm đúng mục tiêu bóp cò.Tuy độ chính xác chưa chuẩn lắm, nhưng đối với người đầu tiên sử dụng súng thì cô đã thể hiện quá tốt rồi.
Lưu Quyền chỉ huy Cho Lưu Bá chia ra hai nhóm để tẩu thoát, Vạn Tùng thấy vậy vội đuổi theo. Lưu Quyền bắn yểm trợ cho em trai mình,Vạn Tùng sơ xuất bị bắn trúng vào chân. Thanh Thanh thấy Vạn Tùng gặp nguy hiểm liền bước ra nhắm thẳng vào Lưu Quyền nổ súng.Viên đạn găm thẳng vào đầu khiến Lưu Quyền chết ngay tại chổ, Thanh Thanh sợ hãi làm rơi cả khẩu súng. Hắn chết rồi ư? Cô gϊếŧ người rồi, cô thật sự đã gϊếŧ người rồi. Tư Thành bắn yểm trợ vừa đở Vạn Tùng vừa kéo Thanh Thanh nép vào sau phiến đá, cô vẩn run bầy bẩy nói.
" Tôi gϊếŧ người rồi, tôi gϊếŧ người mất rồi phải làm sao đây?"
" Chị dâu bình tĩnh đi, chị không gϊếŧ người. Chị chỉ vừa gϊếŧ chết một con chó mà thôi. Nếu chị không gϊếŧ nó thì nó đã gϊếŧ chết Vạn Tùng rồi, chị là đang tự vệ chị hiểu không?"
" Đúng thế chị dâu, nếu chị không ra tay e là người nằm đó là Vạn Tùng tôi. Ơn cứu mạng này Vạn Tùng tôi nguyện làm trâu ngựa báo đáp chị."
" Tôi..."
Mặc dù Vạn Tùng và Tư Thành đã nói thế, nhưng trong lòng của Thanh Thanh vẩn chưa hết hoảng sợ. Đánh nhau thì cô đã từng nhưng đây là một mạng người, sao có thể dửng dưng coi như không được.
Bọn người của Hắc Long Hội đã được khống chế, Lưu Bá cũng bị bắt trở lại. Chỉ còn mỗi Thiên Dương vẩn chẳng thấy đâu.Thanh Thanh lo lắng quay sang Tư Thành.
" Thiên Dương đi nãy giờ đã khá lâu không thấy quay lại, không biết là có chuyện gì không? Tôi đi tìm anh ấy."
" Không được, quanh đây vẩn còn rất nguy hiểm.Nếu lỡ sảy ra chuyện gì với chị tôi biết trả lời lão đại sao đây. Vạn Tùng đang bị thương, hay là chị cùng anh em đưa cậu ấy về, tôi ở lại tìm lão đại."
" Không tôi muốn đi cùng, tôi phải tận mắt nhìn thấy anh ấy an toàn tôi mới yên tâm.Vạn Tùng thì có mấy anh em ở đây đưa trở về được mà."
Thanh Thanh nhìn Tư Thành với ánh mắt cầu khẩn.
" Thôi được rồi, nhưng chị phải theo sau tôi không được tự ý hành động đâu đấy."
" Tôi biết rồi."
" Các anh em một số đưa Vạn Tùng trở về, còn lại đi theo tôi tìm lão đại."
Bên phía Âu Thiên Thiên Dương vẩn đang đánh nhau kịch liệt, Long Kình nhiều lần bị Thiên Dương đã thương nên sức lực cũng giảm đi nhiều. Tuy Thiên Dương cũng bị thương nhưng nếu cứ tiếp tục đánh như thế này chắc chắn ông ta sẽ thua. Ánh mắt ông chợt lóe lên khi phát hiện khẩu súng Âu Thiên Dương vừa vứt lúc nãy, trong đầu ông bắt đều suy tính. Vừa đúng lúc nhóm của Tư Thành và Thanh Thanh đến, thấy Thiên Dương nhìn Thấy Thanh Thanh thì lơ là cảnh giác, ông ta liền lộn người bắt lấy khẩu súng nhắm vào Thiên Dương bóp cò. Thanh Thanh vội hét lên.
" Thiên Dương cẩn thận."
Thanh Thanh nhanh nhẹn lao tới ôm lấy Thiên Dương ngã xuống, viên đạn xuyên qua bắp tay cô.Tư Thành liền rút súng bắn vào Long Kình hai phát, ông ta gục xuống tại chổ. Thiên Dương ôm lấy Thanh Thanh, nơi bàn tay anh chạm qua người cô dính đầy máu.Anh hốt hoãng.
" Thanh Thanh bị thương rồi. Sao em lại ngốc như vậy chứ?"
" Em không sao, vết thương nhỏ thôi anh đừng quá lo lắng như vậy."
" Lão già đáng chết anh phải băm ông ta ra."
Thiên Dương quay sang định bước đến cho Long Kình một trận thì Thanh Thanh vội nắm tay anh giữ lại.
" Ông ấy chết rồi, anh có đánh ông ta thì có ích gì chứ?"
Bất chợt Long Kình mỡ mắt ra, ông ta nắm lấy chân Thiên Dương kéo mạnh nhảy xuống vách núi, Thanh Thanh vẩn nắm chặt tay anh kéo lại.Nhưng do sức nặng của hai người mà cô lại đang bị thương nên cả ba cùng rơi xuống.Tư Thanh cùng đàn em kịp nắm được chân Thanh Thanh kéo lại.Long Kình còn chút sức lực nhưng vẩn hét.
" Tao đã nói nếu tao có chết cũng sẽ kéo mày chết cùng, Âu Thiên Dương mày hãy xuống đó làm bạn với tao đi.hahahaha"
Âu Thiên Dương dùng chân đạp vào đầu ông ta, nhưng ông vẩn quyết không buông.Ông ta giơ súng lên nhắm vào Thanh Thanh mà bắn.Viên đạn lần nữa xuyên vào bã vai cô, cô đau đớn nhăn mặt nhưng quyết không buông tay. Máu từ tay cô chảy xuống ướt bàn tay Thiên Dương,anh co chân đá bay khẩu súng của lão.Nhìn Thanh Thanh đau đớn nhưng vẩn quyết không buông tay anh, lòng anh thắc lại cố kiềm nén nước mắt mình nói.
" Thanh Thanh, buông tay anh đi."
" Không... không được, em tuyệt đối không buông tay. Anh bám chặt vào em sẽ cứu anh lên."
" Thanh Thanh... anh xin lỗi, anh đã không bão vệ tốt cho em và con.Anh muốn nói với em một sự thật, người cùng em sinh con năm năm trước chính là anh.Lạc Lạc là con của chúng ta, hãy thay anh chăm sóc nó..."
" Anh nói gì?"
Thiên Dương từ từ nới lõng tay rồi buông tay cô ra, cả hai rơi xuống vách đá. Thanh Thanh bàng hoàng nhìn người mình yêu rơi xuống, cô cố với lấy anh hét lên.
" Không...."