Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dạ Thần bước lên xe khi An Tâm vẩn ngơ ngác nhìn theo, cô vẩn chưa đồng ý thỏa thuận cơ mà, lỡ như anh ta bắt mình cướp của gϊếŧ người mình cũng phải làm sao?

" Nè, anh nói rõ là anh muốn gì đi."

An Tâm vội theo anh lên xe vừa hỏi, nhưng Dạ Thần vẩn thế chỉ cười không nói thêm gì.

- ---------------

Dạ Thần đưa An Tâm vào đến cổng bệnh viện, vừa đến sảnh lớn đã thấy mọi người bàn tán sôi nổi về vấn đề gì đó.

" Không ngờ cô ấy trong đứng đắng thế mà lại làm ra chuyện xấu hổ thế đấy."

" Đúng thế, nhìn cô ta đơn thuần thế cơ mà."

" Mấy cô không biết đó thôi, nhờ vào vẻ bề ngoài đó nên cô ta mới bám gót được chủ tịch Âu thị, nhưng không ngờ bị ông của anh ta phát hiện, ông ấy đến tận đây để buộc cô ta rời xa cháu của ông ấy đấy."

" Sao cô biết được vậy?"

" Tôi chính mắt trông thấy mà." Tô An An vênh mặt nói.

" Thật mất mặt mà, cũng phải thôi. Ai lại đồng ý cho cháu mình quen với loại người đó chứ."

An Tâm lúc đầu không quan tâm mặc cho bọn họ nói gì, dù sao cũng không phải chuyện của mình. Nhưng khi nghe nhắc đến chủ tịch Âu thị An Tâm liền quay lại hỏi một người trong số họ. Kiếm Hiệp Hay

" Các cô đang nói ai thế?"

"Cô không xem tin tức sao? Trần Thanh Thanh bạn thân của cô vì tiền mà đẻ thuê cho một ông già đáng tuổi ông mình. Chẳng phải trong đoạn video đó cô là người nghe cô ta kể sao?"

" Cô đang nói linh tinh gì thế? Đoạn video nào?"

Tô An An đưa điện thoại lên cho An Tâm xem, thì ra cuộc nói chuyện của cô và Thanh Thanh hôm ấy đã có người khác nghe lén được và giở trò. Nhưng đoạn video này đã được cắt ghép rất nhiều, không đủ nguyên văn cậu chuyện. An Tâm đưa mắt nhìn Tô An An hỏi.



" Là cô quay đúng không? Cô đã cắt ghép cuộc nói chuyện giữa tôi và Thanh Thanh. Rỏ ràng mọi chuyện trong đoạn video này không đúng nguyên văn như những gì Thanh Thanh nói, cô làm thế là có ý gì?"

" Hơ... tôi đâu có rãnh, cô nhìn cho rõ nhé người đăng là người khác không phải tôi. Cô không có bằng chứng mà nói linh tinh thì tôi sẽ kiện cô tội vu khống đấy!"

" Kiện đi, xem đến lúc đó ai sẽ mang tội vu khống phỉ bán người khác. Cô có dám thề với trời cô không làm không? Thề đi, thề thử xem? Cô sợ mở miệng ra thề sẽ bị trời đánh nên không dám nói có đúng không? "

" Tại... tại sao tôi phải thề? Tôi không làm, không liên quan gì đến tôi mắc gì bắt tôi thề? Tôi không rảnh đôi co với cô."

Tô An An chột dạ bỏ đi, Phó An Tâm phừng phừng lửa giận nhìn những người còn lại.

" Còn các người nhìn cái gì? Thích hóng chuyện lắm sao?"

Tất cả những người lúc nãy bàn tán sôi nổi lúc nãy cũng bắt đầu tản ra ai việc nấy, An Tâm cũng trở về khoa làm việc. Riêng Tần Phong với vẻ mặt phức tạp vẩn đang nép sau bức tường.Thanh Thanh thật sự đã từng sinh con vì tiền sao?Cô ấy không thể là loại người đó, liệu có gì quẩn khúc chăng? Người đàn ông đó là ai?...

- ---------------

Văn phòng chủ tịch Âu thị, Lâm Minh bước vào tay mang theo văn kiện,đã hơn hai tuần rồi nơi đây bổng biến thành địa ngục.Vị tổng tài đang ngồi trước mặt cậu cũng đã trở thành diêm vương sống từ đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đài cậu xuống mười tám tần địa ngục nếu như dám làm phật ý hắn. Tập văn kiện này hắn cũng đã yêu cầu bộ phận kế hoạch chỉnh sửa năm lần trong ngày hôm nay rồi, không biết lần này đã hài lòng diêm vương đại nhân của cậu chưa?Lâm Minh gỏ nhẹ cửa nói.

" Chủ tịch, phòng kế hoạch vừa chỉnh sửa bản kế hoạch, ngài xem qua coi có cần điều chỉnh gì nữa hay không ạ."

Âu Thiên Dương mở ra xem lướt qua một cái liền ném về phía cậu.

" Làm lại."

" Lại... làm lại ạ?"

" Cậu có ý kiến à?"

" Dạ không, tôi đi ngay đây."

Lâm Minh rón rén bước ra khỏi phòng, Âu Thiên Dương tâm tình không tốt cũng ném cây bút sang một bên không làm việc nữa. Hắn ngã người lên ghế tìm chút cảm giác thư giản, đã nhiều ngày qua anh cố vùi đầu vào công việc để có thể quên đi không nghĩ về cô.Nhưng càng cố quên thì hắn lại càng nhớ, hắn cầm điện thoại lên ấn số, dãy số quen thuộc hiện lên.Nhưng hắn chỉ lặng nhìn rồi lại bỏ điên thoại xuống.



" Cô ta không gọi cho mình tại sao mình phải gọi cho cô ta chứ?"

Hắn rời khỏi bàn làm việc bước đến kéo rèm cửa sổ, từ tần sáu mươi chín nhìn xuống cả thành phố như được thu nhỏ.Bổng hắn nhìn xuống dưới trước cổng công ty, sao lại đông như vậy? Hắn bước vào trong ấn số nội bộ gọi xuống dưới.

" Có chuyện gì mà ngoài cổng công ty tập trung đông người vậy?"

" Dạ thưa chủ tịch, bọn họ là phóng viên muốn đến gặp anh để phỏng vấn về chuyện... sáng nay đã lang truyền trên mạng ạ."

" Chuyện sáng nay là chuyện gì?"

" Dạ... là chuyện tình cảm của chủ tịch ạ.Anh lên mạng xem sẽ rỏ ạ."

Âu Thiên Dương khó hiểu bước đến ngồi xuống bàn, tay nhanh thoăn thoắt gỏ bàn phím. Hình ảnh Thanh Thanh ôm An Tâm khóc nức nở, thú nhận việc cô đã từng sinh con với một đại ca thế giới ngầm khiến hắn vô cùng thất vọng. Bên trên còn đề rỏ " Bạn gái chủ tịch Âu thị đã từng đẻ mướn cho đại ca thế giới ngầm."Bên dưới là những bình luận mắng chửi của cư dân mạng.

" Thật không biết xấu hổ, đã nhơ nhuốc như thế còn muốn làm vợ chủ tịch Âu sao?"

" Hạng đàn bà bán con cầu danh lợi không đáng được chấp nhận."

" Âu chủ tịch gu cũng mặn nhĩ, yêu một người phụ nữ xấu xa như thế."

" Cô ta không xứng với tình yêu của Chủ tịch Âu, mọi người tẩy chay cô ta đi nào."

Âu Thiên Dương càng xiếc chặc bàn tay mình khi đọc những bình luận của cư dân mạng. Hắn vô cùng tức giận vì bọn họ giám sĩ nhục cô, nhưng cũng không muốn lên tiếng bảo vệ cô.

Trong lòng hắn vẩn không hiểu vì sao cô lại làm ra chuyện người người lên án như thế,sao lúc đầu hắn cho cô cơ hội cô lại không chịu nói thật chứ? Để đến nông nổi ngày hôm nay thì lại khóc than. Giờ cô muốn anh phải làm sao với cô đây? Tiếng gỏ cửa dồn dập, Lâm Minh sắc mặt lo lắng bước vào.

" Chủ tịch không hay rồi, không biết ai đã tung clip bác sĩ Trần thú nhận việc mình từng sinh con, bây giờ báo chí đang vây kín cổng công ty để xin gặp anh phỏng vấn đấy ạ."

" Tôi biết rồi."

" Vậy... bây giờ phải làm sao?"
« Chương TrướcChương Tiếp »