Chương 52

Lữ Hồng rời khỏi tập đoàn Âu thị thì thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến gương mặt Thiên Dương bà cứ tưởng sẽ không lành lặn trở ra được, cũng may bà vẩn giữ được bình tĩnh không thì hỏng bét chuyện.Bà ta bước đến chiếc ghế ven đường ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi đi.

" Âu lão gia, tôi đã làm theo đúng lời ông căn dặn, số tiền còn lại... khi nào tôi nhận được đây?"

" Thiên Dương không nghi ngờ gì lời nói của bà chứ?"

" Âu lão gia yên tâm, Âu thiếu gia không nghi ngờ gì cả, trông cậu ấy có vẻ rất tức giận. Nhưng tôi có điều không biết, rốt cuộc năm đó Thanh Thanh kí hợp đồng sinh con cho ai? Người đó không phải ông sao?"

" Chuyện đó bà không cần biết, việc của bà chỉ đến đây thôi.Lát nữa sẽ có người mang tiền đến cho bà, đừng đến Âu gia kẻo Thiên Dương nó lại nghi ngờ. Nhớ, không được tiết lộ chuyện này cho bất kì ai, rõ chưa?"

" Vâng tôi biết rồi, tôi vô cùng kín miệng ông cứ an tâm."

Lữ Hồng tắt điện thoại cười khoái chí, thế là lại có tiền chơi bài tiếp rồi.Tiền thời nay dễ kiếm thật, nói dối vài ba câu đã có số tiền lớn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà làm như vậy thì sao này không thể moi tiền từ Âu Thiên Dương nữa rồi, nghĩ mà tiếc ghê.Nhưng không sao, bà có thể dùng chuyện hôm nay uy hiểm Âu lão gia để đòi tiền thêm, bà nắm giữ bí mật của ông ta, ông ta có thể từ chối yêu cầu của bà sao? Cứ nghĩ tới chuyện sau này không cần lo thiếu tiền đánh bài thì bà đã thấy vô cùng thoải mái rồi.

" Đi làm vài ván đã."

- ---------------

Mấy ngày trôi qua từ sau ngày hôm ấy, Âu Thiên Dương không đến tìm cô nữa, cũng chẳng có tin tức gì, gọi anh cũng không nghe máy. Trong lòng dấy lên nổi lo lắng không yên. Tan làm cô gọi về cho Lạc Lạc, biết anh chưa về cô bạo dạng đến Âu thị tìm anh.

Vừa đến nơi đúng lúc thấy anh lên xe rời khỏi, cô lại lái xe đuổi theo anh.Âu Thiên Dương định trở về nhà nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đang đi theo phía sau, sắc mặt anh tối lại bàn tay xiếc chặc vô lăng rẽ xe về hướng khác.

Xe chạy nhanh qua bao con đường rồi đổ lại một quán bar, Âu Thiên Dương xuống xe vào bên trong.Thanh Thanh theo đến nơi cũng vội theo sau anh, một lúc tìm kiếm cô nhìn thấy anh hai tay đang ôm ấp hai cô gái, lã lơi tình tứ vô cùng vui vẻ.Thanh Thanh tức giận đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô anh chẳng những không có một chút gì chột dạ mà còn kéo hai cô gái kia vào lòng đưa mắt nhìn cô đầy thách thức.



" Cô đến đây làm gì? Ai cho cô vào đây?"

" Hóa ra mấy ngày qua anh lạnh nhạt với tôi là vì lý do này sao? Hóa ra anh cũng giống như bao tên đàn ông cặn bã khác thôi."

" Vậy còn cô thì sao, cô tốt hơn tôi chổ nào chứ? Chẳng phải cô đến với tôi cũng chỉ vì tiền của tôi thôi sao? Cô cũng có khác gì bọn họ đâu."

" Anh nói vậy là có ý gì?"

" Hư... ý gì sao? Một người phụ nữ chấp nhận đẻ thuê cho một ông già chỉ vì tiền như cô thì có tư cách gì mà chấp vấn tôi? Cô lấy tư cách gì bắt tôi phải hết lòng với một người ham hư vinh chấp nhận bán đi con mình để đổi lấy vinh hoa phú như cô chứ?"

Anh vừa dứt tiếng cô đã vung tay tát vào mặt anh một cái rõ mạnh, năm ngón tay in hằn một bên má anh, nơi khóe miệng cũng rĩ ra ít máu.Thanh Thanh trong lòng đau đớn, nước mắt cô trào ra. Cô không ngờ những lời cai nghiệt kia lại xuất phát từ miệng anh.Từ lúc nào trong mắt anh cô lại thậm tệ như thế chứ?

" Anh có thể không cần tôi, rời xa tôi bỏ rơi tôi. Nhưng anh không có quyền sĩ nhục nhân phẩm của tôi."

Âu Thiên Dương đứng lên đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn vào vệt máu trên tay anh nhếch miệng cười khinh bĩ. Anh với tay lấy tập tài liệu đưa lên trước mặt cô nói.

" Nhân phẩm mà cô nói là thế này sao?"

Anh vừa dứt lời vừa ném nó vào người cô.

" Xem đi, nhân phẩm của cô chỉ đáng giá từng ấy thôi sao?Nhân phẩm của cô rẽ tiền đến mức này sao?"

Thiên Dương tức giận quát lên,hanh Thanh không hiểu gì liền mở tập tài liệu ra xem, cô vô cùng kinh ngạc.Cô đã từng sinh con sao? Cô sinh con từ khi nào sao bản thân cô không hề biết gì vậy chứ? Cô đưa ánh mắt oan ức nhìn về phía anh.

" Anh lấy đâu ra thứ này? Đây không phải là sự thật, em từng sinh con sao em không biết chứ?"



" Nếu muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Cô còn nhớ không tôi từng nói với cô, nếu như có chuyện gì dấu tôi thì hãy thành thật nói với tôi, chỉ cần cô thú nhận với tôi tôi sẽ bỏ qua cho cô tất cả.Nhưng cô vẩn nhất quyết che dấu, cô đã từ bỏ cơ hội cuối cùng tôi dành cho cô.Cô nghĩ tôi là một thằng khờ mặt cho cô tiêu khiển sao?"

Âu Thiên Dương tức giận nắm chặt hai vai cô quát lớn, Thanh Thanh lắc đầu nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt ngấn lệ.

" Anh không tin em? Anh tin vào nhửng tờ giấy này? Chẳng lẽ trong mắt anh em là người tồi tệ thế sao?"

" Tôi không muốn tin, tôi rất không muốn tin đây là sự thật. Nhưng chính mẹ cô đã xác nhận với tôi như thế, cô bảo tôi làm sao tin cô? Sao cô có thể rẽ tiền như vậy chứ Thanh Thanh?"

Âu Thiên Dương trực tiếp đẩy cô ra khiến cô ngã nhào xuống sàn, cô đưa ánh mắt thất vọng nhìn về phía anh. Sao anh có thể nói với cô những lời cai đắng đó, cô sai ở đâu chứ? Lòng cô đau như cắt,nước mắt cô không hẹn mà rơi tràn trề trên má. Sao anh có thể nghĩ về cô như vậy? Cô không có, cô không làm những chuyện tồi tệ kia. Sao anh không tin cô.

Âu Thiên Dương cũng không khác gì cô, hắn vô cùng khó chịu khi thấy cô khóc như thế.Nhưng khi nghĩ đến bên trong vẻ yếu đuối đáng thương cần được bảo vệ này là một người vô tâm, hám lợi sắc mặt anh lại càng khó coi hơn. Hắn quay mặt đi không nhìn cô nói.

" Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."

Thanh Thanh không nói thêm lời nào, không van xin không phân bua giải thích. Vì cô biết giờ đây cô có nói gì đối với anh cũng chỉ là những lời dối trá mà thôi. Cô từ từ đứng lên, nhấc những bước chân nặng nhọc tuyệt vọng rời đi. Cô ra khỏi rồi hắn lại khóc, hắn tự trách mình sao lại mũi lòng trước một người vô tâm vô trách nhiệm như cô. Biết cô là người không tốt vậy mà vẩn cố chấp yêu cô đến đau lòng như vậy.

Mấy ngày qua anh đã cố dặn lòng là không được nhớ đến cô, phải quên cô đi. Nhưng càng cố quên anh lại càng nhớ. Anh yêu cô quá sâu đậm rồi, không thể nào nói quên là quên không nhớ tới nữa. Trái tim hắn cũng làm bằng thịt chứ nào phải gổ đá mà không đau. Hai cô gái kia nãy giờ ở một bên xem kịch, giờ thấy Thanh Thanh đã rời khỏi vội bước tới níu kéo anh.

" Âu thiếu gia, chúng ta tiếp tục uống nhé! Người phụ nữ kia đúng là đáng ghét, dám đánh anh như vậy sao?"

Hai cô thay phiên nhau trách mắng cô, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, anh quay sang trừng hai người họ quát lớn.

" Câm miệng, cút hết cho tôi."