- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Bác Sĩ
- Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
- Chương 47
Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
Chương 47
" Anh nghĩ anh là ai mà có quyền bắt tôi phải làm theo ý anh chứ?"
Dựa vào tôi là chồng sắp cưới của em.Dạ Thần đã định nói với cô như thế, nhưng nghĩ giờ vẩn chưa phải lúc nên thôi. Nhìn gương mặt quật cường muốn đánh người của cô hắn bổng buồn cười, không trêu cô nữa hắn ngồi bật dậy chỉnh trang lại quần áo rồi nói.
" Cô ngồi dậy uống chén canh đi, quần áo của cô tôi để ở góc giường.Mau chóng thay chiếc áo thiếu vãi đó ra đi, nếu cô vẩn cứ mặc nó quyến rủ tôi, tôi không chắc là không ăn cô thật đâu."
An Tâm nhõm người dậy nhìn bộ quần áo, như nhớ ra gì đó cô gọi.
" Khoan đã, anh nói như vậy có nghĩa là tôi và anh... không sảy ra chuyện gì hết đúng không?"
" Cơ thể của cô, người khác có làm gì hay không cô không cảm nhận được sao?"
Dạ Thần liếc mắt nhìn cô, ánh mắt đậm ý cười rồi rời khỏi phòng.An Tâm ngu ngơ nhìn hắn, cô tự hỏi bản thân hắn có làm gì cô không? Nhưng cô không cảm nhận được điều gì khác lạ,cô bước xuống giường đi tới đi lui vẩn không có cảm giác gì.Cô nghe nói lần đầu sẽ rất đau, nhưng cô không cảm nhận được điều đó, có nghĩa là cô và hắn không sảy ra chuyện kia rồi.
" Xem như anh còn tính người đấy."
An Tâm vơ vội bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Lúc bước xuống lầu thấy Nam Cung Dạ Thần đang ngồi xem báo, cô bước tới ngồi đối diện len lén nhìn hắn khẽ nói.
" Chuyện sáng nay... cảm ơn anh đã đưa tôi về đây.Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước."
" Lúc nãy ai đó lớn giọng mắng tôi không biết liêm sĩ, giờ chỉ một câu nói cảm ơn suông vậy thôi sao?"
" Ai... bảo lúc nãy anh nói không rõ ràng, cái gì chuyện nên làm và chuyện không nên làm đều đã làm qua, nên tôi mới..."
" Mới nghĩ tôi xấu xa như vậy sao? Gu của tôi không mặn như vậy đâu."
" Nè anh nói vậy là có ý gì chứ?"
" Ý trên mặt chữ."
" Anh..."
Dám chê tôi sao? Tên chết tiệt nhà anh, tôi nguyền rủa anh cả đời không lấy được vợ.Để xem anh còn kênh kiệu nữa không, tưởng đẹp trai thì hay lắm sao? Phó An Tâm mắng thầm trong lòng,ánh mắt cô nhìn hắn đầy lửa giận như muốn thiêu đốt hắn.Dạ Thần nhận thấy nhưng cũng không muốn chấp nhất với cô, những lúc chọc cho cô giận như thế hắn lại thấy rất thú vị.Nhớ ra điều gì đó hắn lại hỏi.
" Cô và Thanh Thanh là bạn thân của nhau sao? Hai người quen nhau được bao lâu rồi?"
" Anh hỏi để làm gì? Đừng nói là anh cũng có ý với cậu ấy nhé!"
" Cô hiểu lầm rồi, Thanh Thanh từng giúp tôi một lần,tôi chỉ xem cô ấy như em gái thôi.Vã lại... tôi có vị hôn thê rồi."
" Anh có vị hôn thê? Ai mà xấu số thế?"
An Tâm nói lời châm chọc trả thù hắn, cô vẩn chưa biết anh là vị hôn phu của mình.Lúc còn ở Mỹ mỗi lần nghe ba mẹ cô nhắc đến hôn ước cô đều lãng tránh, thậm chí đến tên vị hôn phụ cô cũng không nhớ.Dạ Thần không tỏ ra tức giận chỉ công môi cười nhẹ tỏ vẽ không mấy quan tâm, hắn lại hỏi.
" Cô chưa trả lời tôi, cô và Thanh Thanh đều không phải người ở đây sao?"
" Cậu ấy là người ở đây nhận học bổng sang Mỹ học đại học, chúng tôi quen nhau bên đó."
" Vậy ba mẹ Thanh Thanh làm nghề gì?"
"Gia đình cậu ấy rất nghèo, ba bệnh nặng, mẹ thì suốt ngày bài bạc. Giữa mẹ và cậu ấy dường như có chuyện gì đó, cậu ấy không ở cùng gia đình nữa mà dọn ra ở riêng."
" Cô ấy không có anh chị em gì sao?"
" Không, ba mẹ cậu ấy chỉ có mỗi cậu ấy thôi."
Nói như vậy thì em ấy vẩn còn ba mẹ, nếu muốn biết chính xác hơn phải tìm gặp ba mẹ Thanh Thanh để xác minh xem họ có phải là ba mẹ ruột của em ấy không đã. An Tâm nhìn hắn có vẻ đâm chiêu suy nghĩ thì thắc mắc.
" Anh hỏi những chuyện này để làm gì? Thật sự anh không có ý gì với cậu ấy đó chứ?"
" Cô nhìn tôi giống người xấu lắm sao?"
" Tôi làm sao biết được, mà... anh tên gì thế? Tôi vẩn chưa biết tên anh?"
Dạ Thần tròn mắt nhìn cô, hắn nhớ có lần tài xế của hắn đã nói tên hắn với cô rồi cơ mà, não cô ta để đâu ấy nhĩ? Mà nghĩ cũng hay, không biết hắn tên gì mà cô đã ngủ nhà hắn tận hai lần. Cô ấy là thấy hắn không đáng để đề phòng sao?
" Này, sao anh lại thừ người ra thế?Tôi hỏi anh đấy,anh tên gì?"
" Cô không nhớ tên tôi?"
" Anh có nói sao? Sao tôi không nhớ nhĩ?"
" Tôi là Nam Cung Dạ Thần, cô nghe có quen không?"
" Không, lần đầu tiên nghe thấy."
Dạ Thần chú ý quan sát biểu cảm của cô,An Tâm bày ra vẻ mặt ngu ngơ như chưa từng nghe qua tên hắn vậy. Dạ Thần thắc mắc trong lòng chẳng lẻ tên vị hôn phu mà cô cũng không biết sao? Cô không biết thật hay giã vờ không biết đây.
- ---------------
Cuối tuần,Thanh Thanh thu xếp về thăm ba cô. Đã khá lâu rồi không về, không biết ba cô thế nào.Nhiều khi cô cũng muốn đón ba cô về để tiện chăm sóc, nhưng nhớ đến năm đó mẹ cô đã tuyệt tình bán cô đi thì cô lại không muốn cùng một mái nhà với bà ấy nữa.
Năm năm qua cô luôn cảm thấy dường như cô đã quên đi việc gì đó quan trọng, nhưng không nhớ được đó là chuyện gì? Một khoảng kí ức bị mất đi, cô chỉ nhớ được mình bị bán trừ nợ, còn làm thế nào cô nhận được học bổng của trường đại học y danh tiếng kia thì vẩn là một ẩn số.
Chổ ở mới tuy hơi xa với chổ của cô, nhưng nơi đây không khí trong lành hơn, không xô bồ ẩm ướt như ở khu ổ chuột trước kia. Đi đến đầu hẻm đã thấy ba cô lui hui chăm sóc đám rau nhỏ trước nhà, bên cạnh còn có chậu xương rồng mà lúc trước cô rất thích.Nhớ lúc nhỏ ba mang chậu xương rồng nhỏ này về tặng cô, cô đã vui như nhận được món quà lớn. Ba nói với cô " xương rồng là loài cây rất kiên cường, dù cho thời tiết khắc nghiệt thế nào nó cũng vương lên sống tốt.Ba muốn Thanh Thanh của ba cũng giống như chậu xương rồng này, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được gục ngã." Cô vẩn luôn ghi nhớ lời ba, nên dù trong hoàn cảnh nào cô cũng không gục ngã.
" Ba..."
" Con về khi nào vậy?"
" Dạ được một lúc rồi, sức khỏe ba không tốt sao không ở trong nhà nghĩ ngơi.Làm vườn rất tốn sức,ba sẻ bệnh lại đấy."
" Haiz.. nằm hoài ba thấy mệt mõi lắm, con xem ba đã khỏe nhiều rồi.Không sao đâu."
" Ờm... mẹ đâu rồi ba?"
" Mẹ con ra ngoài rồi, vẩn chưa về. Chúng ta vào trong đi."
....
Thanh Thanh xuống bếp nấu bữa cơm cho ba của cô,cũng đã khá lâu rồi cô không cùng ba ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng. Nếu mẹ cô không..., Thanh Thanh vừa nghĩ đến đã vội xua đi ý nghĩ.Chuyện qua rồi, cũng không thể cứ đeo bám mãi.Dù thế nào đó cũng là mẹ cô, không có công sinh cũng có công dưỡng, cái gì cho qua được cứ bỏ qua thôi.Cơm nước xong xuôi cô vừa bê lên vừa gọi.
" Ba ơi cơm xong rồi, ăn cơm thôi... sao anh ở đây?"
Thanh Thanh ngạc nhiên khi thấy Âu Thiên Dương cũng có mặt ở đây. Anh đến từ khi nào sao cô không hề hay biết nhĩ? Nhìn vẽ mặt ngạc nhiên của cô Thiên Dương nở nụ cười ôn nhu.
" Không biết anh có diễm phúc ăn cơm của bác sĩ Trần nấu không?"
" Chủ tịch Âu vừa mới đến, con lấy thêm chén cho cậu ấy nhé!"
" Vâng ạ."
Thanh Thanh liếc mắt nhìn Thiên Dương rồi quay vào bếp. Trong đầu không biết đang nghĩ gì,Thiên Dương cũng đứng lên nói.
" Để con giúp cô ấy một tay."
Vừa nói xong liền đứng lên nhanh chóng xuống bếp cùng cô, Thanh Thanh đang với tay lấy đũa thì có một bàn tay giơ lên lấy giúp cô.Cô xoay người lại hai ánh mắt chạm nhau,anh dồn cô vào sát cạnh bếp ánh mắt yêu chiều nhìn cô đượm ý yêu thương. Như ngửi được mùi nguy hiểm từ ánh mắt đó, Thanh Thanh lấy tay chóng lên ngực anh hỏi.
" Anh... anh định làm gì vậy? Đây là nhà ba em đấy!"
" Anh đã làm gì đâu, trái lại em đang chiếm tiện nghi của anh đấy chứ!"
Thanh Thanh nhận thấy hai bàn tay mình đang đặt trên ngực anh liền rụt lại, cô ngước lên chưa kịp nói gì anh đã áp môi mình hôn lên môi cô.Rất nhanh và chính xác, không để cô lẩn tránh anh luồng tay vào phía sau gáy kéo cô sát vào người hôn sâu hơn. Mấy hôm rồi công ty rất nhiều việc anh không gặp được cô, anh nhớ cô sắp phát điên lên.Nụ hôn càng lúc càng sâu khiến Thanh Thanh ngạt thở đánh vào ngực anh, Thiên Dương luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào buông tha cho cô, anh nói.
" Anh nhớ em quá."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Bác Sĩ
- Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
- Chương 47