Chương 41

Trời đã về khuya, bên trong quán bar DJ dưới ánh đèn màu mờ ảo những chàng trai cô gái vẩn nhảy quay cuồng theo nhạc.Bên trong căn phòng vip hai chàng trai đang ngồi uống rượu, Vạn Tùng bưng ly rượu lên nhấp một ngụm nhìn sang Trịnh Kỳ hỏi.

" Lão nhị, nghe nói cậu giúp lão đại giản hòa với chị dâu sao?"

" Ừm, tôi chỉ giúp một phần nào thôi. Kế hoạch là của người khác."

" Còn có người khác biết nữa sao? Ai thế?" Vạn Tùng thắc mắc hỏi.

" Là tiểu thiếu gia, con trai lão đại."

Vạn Tùng tròn mắt kinh ngạc đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ kính phục nói.

" Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, mới từng ấy tuổi mà lợi hại quá. Tôi cũng muốn có một đứa con thông minh như vậy."

" Cậu thì đi ngủ thêm xem trong mơ điều đó có sảy ra không nhé."

Bên ngoài nhân viên phục vụ vội vã xong cửa chạy vào, vẽ mặt hớt hãi khiến Trịnh Kỳ khẽ nhíu mày hỏi.

" Có chuyện gì?"

" Dạ bên ngoài có một nhóm người mang chất cấm vào bar chúng ta, bị nhân viên phát hiện yêu cầu mang khỏi bar, họ chẳng những không tuân theo mà còn ra tay đánh người của chúng ta ạ."

" Bọn nào mà lại gan cùng mình dám đến địa bàn Hắc Y Hội lộng hành như vậy chứ?" Vạn Tùng thắc mắc.

" Ra ngoài xem thì biết ngay thôi."

Cả hai cùng nhau bước ra ngoài, nhóm người kia hung hăng liên tục xong lên chửi mắng nhân viên phục vụ và bảo vệ, bọn chúng không ngừng đập phá khiến khách sợ hãi, một số còn kẹt lại bên trong còn một số bỏ chạy hết. Một tên trong bọn họ trên người đầy kín hình xâm cầm chai rượu vừa đập vở chỉ về hướng nhân viên quán bar nói.

" Khôn hồn thì câm mồm chúng mày lại khi bọn tao đang làm việc, muốn yên ổn kinh doanh thì kêu ông chủ của bọn mày ra đây."

Từ phía xa bên trong một chai rượu được ném bay vèo trúng vào giữa đầu tên Xâm trổ khiến chai rượu vỡ nát, từ trên đầu hắn ta chảy xuống dòng máu đỏ tươi.Trịnh Kỳ từ bên trong bước ra,theo sau là Vạn Tùng vào rất nhiều đàn em của Hắc Y Hội. Trịnh Kỳ ngồi xuống ghế chân vắc chéo, hai tay giang rộng để lên thành ghế nhìn về bọn họ hỏi.

" Bọn mày tìm tao sao?"

" Thằng khốn, chai rượu vừa rồi là do mày ném đúng không?"

" Xem ra mắt của mày vẩn còn có lúc sài được đấy, quán ba này có quy định không sử dụng chất cấm và chất kí©h thí©ɧ. Mày là đang cố tình gây sự sao?"

" Hahaha... Từ trước đến nay tao mới nghe nói quán bar có quy định này đấy. Người anh em không cần phải lo lắng đâu, chỉ cần bọn mày chịu hợp tác, bọn tao có thể bảo kê cho quán bar bọn mày sẽ không có bọn cớm nào dám bén mãn đến đây đâu. Nhưng mày phải biết điều một chút....hửm!"

" Ồ... hóa ra là muốn đến bảo kê sao? Nhưng dường như mày không biết quán bar này là thuộc quyền quản lý của ai thì phải."



" Hơ... bọn Hắc Y Hội chỉ phô trương thân thế mà thôi, bọn chúng làm được gì ra hồn mà cũng muốn dành địa bàn với lão đại nhà tao chứ?"

" Vậy sao? Tao cũng rất muốn biết lão đại của mày là ai đấy.Nói nghe thử xem."

" Lão đại nhà tao Là ông chủ Hắc Long Hội. Sao nào nghe sợ rồi sao?"

Trịnh Kỳ liếc nhìn Vạn Tùng rồi cùng nhau cười phá lên, anh em Hắc Y Hội cũng cười theo làm cho tên kia tức giận vơ lấy chay rượu trên bàn đập nát chỉ về phía Trịnh Kỳ quát lớn.

" Mẹ kiếp chúng mày cười cái gì?"

" Tao cười bọn mày không biết trời cao đất rộng là gì, Hắc Long Hội sao?Hôm nay Trịnh Kỳ tao sẽ cho chúng mày biết Hắc Y Hội có làm được gì ra hồn không? Bắt lấy bọn chúng."

Sau câu nói của Trịnh Kỳ, người của Hắc Y Hội nhanh chóng tràn vào từ khắp các lối vào,bọn người Hắc Long Hội cố chống trả nhưng đều bị đánh cho mặt mày bầm dập, chỉ trong chớp mắt đã bị bao vây bắt trọn. Tên cầm đầu không tin vào tai mình nhìn Trịnh Kỳ hỏi.

" Mày là Trịnh Kỳ, lão nhị Hắc Y Hội sao?"

" Bây giờ mới nhận ra có thấy quá muộn màng không?"

" Vạn Tùng, cậu cho chặt một ngón tay của hắn gửi đến Long Kình xem như quà đáp lễ chuyện hôm nay."

" Được thôi, tôi thích nhất là mấy việc như thế này đấy. Cảm giác rất kí©h thí©ɧ."

Vạn Tùng rút con dao đi đến trước mặt tên kia cười nham hiểm,hắn ta còn chưa kia lên tiếng xin tha thì Vạn Tùng đã chặt đứt ngón tay hắn ta.Tên kia đau đớn gàu thét khiến những người có mặt ở đó càng cảm thấy sợ hãi hơn. Bọn chúng nhanh chóng được dẩn đi, Trịnh Kỳ thay đổi sắc mặt quay sang những người khách còn sót lại cất giọng trầm ổn.

" Xin lỗi mọi người vì đã để sự cố ngoài ý muốn này sảy ra, làm cho mọi người mất vui.Hôm nay chúng tôi sẽ miễn phí cho các bạn, rất mong các bạn bỏ qua cho sự cố ngoài ý muốn này. "

Nghe Trịnh Kỳ bây giờ nói, họ cứ tưởng Trịnh Kỳ lúc nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Họ dường như quên đi lúc nãy có một Trịnh Kỳ máu lạnh đến đáng sợ, mà chỉ có một soái ca ôn nhu đến mức không thể nào cưởng lại được.

Trong căn phòng tối, Trịnh Kỳ ngồi trên ghế nhã từng làn khói trắng vào không trung nhìn về phía người của Hắc Long Hội vừa bắt được ra lệnh cho đàn em.

" Mở trói đưa điện thoại lại cho hắn."

"Gọi cho ông chủ của mày, tao muốn nói chuyện với ông ta."

Lưu Bá tay run run một phần vì đau vừa bị chặt mất ngón tay, một phần vì sợ trước khí thế nói là làm của Trịnh Kỳ. Chuông reo khá lâu đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.

" Có chuyện gì?"

" Chào ông Long Kình, tôi là Trịnh Kỳ đã lâu không gặp ông còn nhớ tôi chứ?"



Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lên tiếng.

" Lão nhị của Hắc Y Hội làm sao tôi quên được chứ!"

" Tôi thật may mắn khi ông còn nhớ đến tôi, hẳn là nhận được cuộc gọi này ông cũng hiểu đàn em của ông hiện giờ như thế nào rồi chứ?"

" Ý cậu là sao?"

" Đàn em của ông ngang nhiên đến địa bàn của tôi quậy phá, còn mang chất cấm đến bar của tôi tiêu thụ. Qui định Hắc Y Hội xưa nay trên giang hồ không ai không biết.Đây là ông cố tình cho đàn đến quấy rối sao?"

" ... "

" Tôi vừa gửi cho ông một món quà không biết là ông đã nhận được chưa?"

Vừa đúng lúc Trịnh Kỳ hỏi thì bọn đàn em mang đến cho Long Kình một chiếc hộp, bên trong là một ngón tay còn dính đầy máu.Long Kình nắm chặt tay thành nắm đấm cố dịu giọng hỏi.

" Cậu muốn gì?"

" Mười giờ đêm mai tôi muốn gặp ông, chúng ta cần gặp mặt giải quyết rỏ ràng.Nếu ông không đến tôi không chắc là không có chuyện gì sảy ra với Hắc Long Hội của ông đâu.Trịnh Kỳ tôi xưa nay nói là làm chắc ông cũng biết rồi chứ! Chào ông."

Trịnh Kỳ cúp máy, Long Kình tức giận đập bàn quát.

" Nhãi con phách lối, dám uy hϊếp cả tao."

" Đại ca, có chuyện gì vậy?"

" Bọn người Lưu Bá bị Hắc Y Hội tóm rồi, đúng là không làm được gì ra hồn toàn gây rắc rối."

" Bọn chúng muốn gì?"

" Chúng hẹn mười giờ đêm mai gặp mặt giải quyết, còn uy hϊếp nếu ta không đến sẽ không để yên.Trịnh Kỳ tên này đúng là không đơn giãn."

" Đại ca, sợ gì thằng khốn đó chứ.Em đi thay anh, em sẽ lấy cái đầu thằng khốn đó xuống trút giận cho đại ca."

" Cậu đừng quá háo thắng, Trịnh Kỳ là một tên vô cùng nguy hiểm. Một mình hắn giải quyết trong ngoài Hắc Y Hội mà không cần đến lão đại của hắn nhúng tay vào.Kể cả ta cũng không biết lão đại thật sự của họ là ai.Hắn không dể đối phó đâu."

" Vậy chẳng lẽ để hắn trèo lên đầu lên cổ chúng ta sao?"

" Đương nhiên là không, muốn chiếm được địa bàn Hắc Y Hội thì cần xóa tên hắn trước.Nhưng bây giờ chưa phải lúc,chúng cần một kế hoạch chu toàn. Cậu nói anh em chú ý hành động trong hội cẩn thận.Ngày mai chúng ta đi gặp bọn chúng một chuyến, phòng bị trước không thừa đâu."

" Vâng."