Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau bữa ăn, Trần Thanh Thanh đến phòng ngủ cùng Lạc Lạc. Cậu bé say xưa kể mọi chuyện cho cô nghe từ việc ở lớp đến ở nhà, rồi lại quay sang đùa giỡn. Tiếng cười trong trẻo hồn nhiên của cậu làm cho Thanh Thanh cũng cảm thấy vui, bất chợt cậu bé lên tiếng hỏi.

" Chị xinh đẹp, chị thấy ba của em như thế nào?"

" Sao em hỏi chuyện này?" Thanh Thanh có phần do dự trước câu hỏi của cậu.

" Em chỉ muốn biết chị nhận xét thế nào về ba em thôi."

Thanh Thanh như trầm tư suy nghĩ rồi nhìn cậu bé nói.

" Ừm... ba em là một người đàn ông tốt, biết chăm lo cho gia đình lại giỏi dang nữa."

" Vậy chị có bằng lòng làm mẹ em không?"

" Sao em lại muốn chị làm mẹ của em?"

" Vì Lạc Lạc thích chị, Lạc Lạc muốn có mẹ như bao đứa trẻ khác.Muốn được mẹ ôm vào lòng mỗi ngày.Em chưa từng biết cảm giác được mẹ ôm vào lòng là thế nào, nhưng trong lòng chị em cảm nhận được sự ấm áp như trong lòng mẹ vậy. Chị làm mẹ em nhé!"

Thanh Thanh thấy cậu bé nói mà trong lòng chợt nhói lên, cô nhẹ kéo Lạc Lạc vào lòng ôm lấy. Cô hiểu cảm giác của cậu bé, tuổi còn nhỏ mà đã thiếu thốn tình thương của mẹ rồi. Chắc là thằng bé tự ti với bạn bè lắm. Thanh Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói với cậu.

" Vậy.... chị sẽ làm mẹ nuôi của em được không?"

" Chị nói thật chứ, chị đồng ý làm mẹ em sao? Hay quá, Lạc Lạc có mẹ rồi."

Cậu bé vui mừng ôm lấy Thanh Thanh nhảy cẩn lên.Cả hai lại vui vẻ đùa giỡn tiếng cười tràn ngập căn phòng.Bên ngoài cửa Âu Thiên Dương đứng im lặng ở đó từ lúc nào. Không hiểu sao khi nghe Thanh Thanh đồng ý cho Lạc Lạc gọi cô là mẹ hắn lại rất vui. Cảm giác trong lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả.Đột nhiên cửa phòng mở ra làm hắn giật mình chưa thu lại kịp ý cười trên môi. Lạc Lạc mở cửa định đi ra ngoài thì thấy Thiên Dương liền nói.

" Daddy, nghe trộm người khác nói chuyện là không tốt đâu nhé."

Như bị bắt gian,Âu Thiên Dương điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt rồi đưa mắt nhìn Thanh Thanh và Lạc Lạc nói.

" Ba đến xem con đã ngủ chưa?mấy giớ rồi sao còn chưa ngủ?"

" Lạc Lạc vui quá không ngủ được, mẹ đã đồng ý làm mẹ Lạc Lạc rồi,hay là ba vào đây chơi cùng Lạc Lạc và mẹ một chút nữa rồi Lạc Lạc ngủ ạ."



Cậu vừa nói vừa kéo Thiên Dương vào phòng rồi đóng cửa lại. Bên trong căn phòng hai ánh mắt lại nhìn nhau , không khí lại có chút ngượng nghịu. Âu Thiên Dương đảo mắt nhìn quanh căn phòng khẽ nhíu mày.Đây có còn là phòng ngủ nữa không? Sao lại bề bộn thế này? Lạc Lạc lay tay Thanh Thanh đưa ra ý kiến.

" Mẹ ơi, chúng ta cho ba chơi cùng nhé. Có ba con chơi nữa sẽ vui hơn ạ."

" Không được đâu, ba con sao có thể..."

Hắn làm sao có thể đồng ý chơi đùa như thế này chứ? Nhìn mặt hắn mà xem, có giống với người thích chơi đùa với trẻ con sao?Lúc nào mặt mũi cũng nhăn nhó đầy khó chịu, đời nào hắn chơi mấy trò này chứ.Bổng dưng Âu Thiên Dương nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ nói.

" Cô nói tôi không thể sao? Cô đã kiểm tra rồi mà nhĩ, có cần kiểm tra lại không?"

" Anh... anh nói linh tinh gì thế? Có trẻ con ở đây đấy!"

" Tôi có nói gì sai đâu nhĩ?"

Âu Thiên Dương nhướng mày nhìn Thanh Thanh khiến cô bổng đỏ bừng mặt. Cái tên này đúng là không có liêm sĩ mà, trước mặt Lạc Lạc vậy mà lại nhắc chuyện kia. Cô chỉ nói hằn không thể chơi cùng hai mẹ con cô thôi, hắn nghĩ đi đâu vậy chứ? Lạc Lạc thì chẳng hiểu gì cả, nghe ba mình nói thế cậu cũng tán đồng theo.

" Đúng đấy mẹ, ba con cừ lấy đấy. Chúng ta chơi cùng đi."

Lạc Lạc nhanh nhẹn bò lên giường túm lấy chiếc gối ném vào Thiên Dương rồi lại đến Thanh Thanh khıêυ khí©h.

" Hai người đừng nhìn nhau nữa, tới bắt con đi này."

" Lạc Lạc,có người sợ ba không dám chơi rồi."

" Ai... ai sợ anh chứ!"

" Vậy thì tới đây đi chứ."

Âu Thiên Dương ném chiếc gối vào người Thanh Thanh, Lạc Lạc cũng thế. Bị hai người liên tục tấn công Thanh Thanh vừa cười vừa quay sang túm lấy chiếc gối phản đòn.

" Được, để xem hôm nay tôi cho anh biết tay."

Cả ba người giống như một gia đình nhỏ cứ thế đùa nghịch cho đến khuya, mệt mõi rồi lăn ra ngủ. Âu Thiên Dương nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ mà khẽ cười. Gia đình hạnh phúc có phải là như thế này không? Nếu đúng hắn cũng muốn có.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua lớp màng cửa. Tiếng gỏ cửa của dì Trương làm cho Thanh Thanh giật mình tỉnh giấc.



" Tiểu thiếu gia, đến giờ dậy ăn sáng rồi."

Thanh Thanh nâng đôi mi nặng trĩu lên nhìn căn phòng xa lạ. Thoáng chút giật mình nhưng cô chợt nhớ ra đêm qua cô ở lại với Lạc Lạc nên cũng nhẹ người.Cô xoay người sang ôm Lạc Lạc vào lòng gọi.

" Lạc Lạc, dậy thôi nào."

Nhưng khoan đã, sao Lạc Lạc lại lớn thế này? Cô mở mắt ra nhìn thì phát hoảng vì người cô đang ôm lấy không phải là Lạc Lạc mà là Âu Thiên Dương.Ôi mẹ ơi chuyện gì thế này? chẳng phải đêm qua cô ôm Lạc Lạc ngủ sao? Sao bây giờ lại thành ra ba của Lạc Lạc Thế này?

" Mẹ... Lạc Lạc bên này cơ mà!"

Âu Thiên Dương nghe tiếng của Lạc Lạc gọi thì giật mình mở mắt ra, thấy Thanh Thanh vẩn đang ôm chặt mình thì khẽ công môi bảo.

" Tôi có thể nghĩ là cô đang lợi dụng tôi không?"

Thanh Thanh hoảng hốt vội buôn Thiên Dương ra ngồi dậy lúng túng nói.

" Tôi... lợi dụng anh khi nào? Rõ ràng đêm qua tôi ôm Lạc Lạc, chẳng phải đêm qua anh nằm bên kia sao?"

" Vậy tại sao giờ cô lại ôm tôi? Có phải cô lợi dụng lúc tôi ngủ say mà đưa tôi sang đây không?"

" Hơ... hờ, anh cũng khéo tưởng tượng thật đấy. Anh to xác như vậy làm sao tôi đủ sức đưa anh sang đây chứ?"

" Làm sao tôi biết được, cô giỏi vỏ như vậy mà.Đưa tôi sang nằm cạnh cô có khó gì đâu. Nói thật đi, thích tôi rồi sao?"

" Anh... anh đừng có mơ."

" Ba, mẹ, hai người quên mất sự tồn tại của Lạc Lạc sao?"

Thanh Thanh vội quay sang Lạc Lạc dổ dành, không quên lườm ai kia một cái.

" Lạc Lạc ngoan, mẹ giúp con đánh răng rồi đi ăn sáng nhé, mặc kệ anh ta."

Thanh Thanh hất mặt bế Lạc Lạc vào nhà vệ sinh, Âu Thiên Dương nhìn thái độ của cô khẽ bật cười.Đúng là cô gái nghịch ngợm, lúc nào cũng muốn xù lông với hắn.Nhưng mà sao vẩn thấy có chút đáng yêu nhĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »