Chương 14

Đầu dây bên kia ngắt máy,Thanh Thanh nhìn đứa trẻ trong lòng mà bất giác khẽ cười.Cậu bé điển trai như những ngôi sao nhí trên truyền hình vậy, nếu có một đứa con như thế cũng nở mày nở mặt nhĩ.Bổng cô bừng tỉnh sau một suy nghĩ bâng quơ, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ.Cô nựng nịu hai cái bánh bao nhỏ của Lạc Lạc hỏi.

" Em đói chưa, chị vào bếp nấu cái gì cho em ăn nhé."

" Vâng ạ."

Thanh Thanh vừa đi khỏi Lạc Lạc vội lấy điện thoại ra mở nguồn lên ấn gọi cho Thiên Dương, đầu dây bên kia vừa bắt máy đã quát.

" Thằng nhóc thối, con quậy đủ chưa hả? Hôm nay còn giở thói trốn học, xem hôm nay về ba xử lý con thế nào."

" Chẳng phải vì ba ra quân toàn thất bại nên con mới tự mình đi tìm vợ cho ba sao?"

" Con ăn nói linh tinh gì đó."

" Cứ cho là con ăn nói linh tinh đi, con gọi cho ba để báo với ba hôm nay con sẽ ngủ lại nhà chị xinh đẹp.Ba đến đây rồi tìm lí do ở lại đi, con chỉ giúp ba đến thế thôi, còn có chinh phục được chị gái xinh đẹp về làm mẹ con không phải trông chờ vào ba đó."

" Lạc Lạc... Thằng bé này lại dở trò gì đây chứ?"

Lạc Lạc tắt điện thoại cho vào túi rồi bật tivi lên xem.Một lúc sau Trần Thanh Thanh đã nấu xong hai bát mì thơm phức,đặt lên bàn ăn cô gọi.

" Lạc Lạc, vào ăn mì thôi."

" Vâng ạ."

Lạc Lạc ngồi vào bàn cầm đũa lên ăn ngon lành, cái miệng nhỏ không ngừng huyên thuyên.

" Chị xinh đẹp nấu ăn ngon thật đấy, em chưa từng ăn bát mì ngon như vậy."

" Chỉ giỏi dẻo mồm."

Trần Thanh Thanh cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn, như nhớ lại điều gì cô ngừng lại hỏi.

" Lúc nãy chị nghe em nói chuyện với ai vậy? Là ba em à?"

" Dạ không ạ, em chỉ nói chuyện một mình thôi."

Chuông cửa vang lên Trần Thanh Thanh buông đũa bước ra mở cửa .

" Anh đến rồi à?"

" Lạc Lạc đâu?"



" Thằng bé đang ở bên trong."

Âu Thiên Dương gương mặt đầy sự tức giận lướt ngang qua Trần Thanh Thanh mà không nói thêm câu nào. Nhìn sắc mặt của hắn khó coi thế có khi nào giận quá mà đánh thằng bé không? Nghĩ thế Trần Thanh Thanh vội chạy vào đứng chắn ngang không cho hắn đến gần Lạc Lạc,Âu Thiên Dương càng khó chịu nhìn cô hạ thấp giọng đến lạnh lẽo nói.

" Tránh ra."

" Tôi không tránh, thằng bé còn nhỏ anh như vậy sẽ làm nó sợ đấy."

" Nó là con tôi, liên quan gì đến cô? Mau tránh ra."

" Anh có nói thế nào tôi cũng không tránh,anh dữ dằn như vậy nếu như tôi tránh anh làm gì thằng bé thì sao? Có gì từ từ nói, anh qua kia ngồi đi."

Âu Thiên Lạc bày ra vẻ mặt sợ sệt miệng mếu máo ôm lấy Trần Thanh Thanh như đang bị bắt nạt cần được bảo vệ vậy. Âu Thiên Dương nhìn con trai mình đang diễn trò mà tức muốn nổ phổi, hắn đã bao giờ bắt nạt hay để cho cậu chịu ấm ức nào đâu. Vậy mà hôm nay trước mặt cô gái này lại bày ra vẻ mặt bị hắn bắt nạt, hắn nhịn. Xoay qua xoay lại hắn bước đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống cất giọng bực dọc.

" Rốt cuộc bây giờ con muốn thế nào?"

" Lạc Lạc muốn ở đây với chị xinh đẹp."

" Không được."

Cả hai đồng thanh phản đối, Thanh Thanh quay sang nhìn Thiên Dương như ngượng vì cùng ý nghĩ với hắn nhưng cũng nhanh chóng quay lại giải thích với Lạc Lạc.

" Lạc Lạc ngoan, bây giờ cũng trễ rồi Lạc Lạc về với ba nhé.Hôm khác lại đến chơi cũng được mà."

" Lạc Lạc không về,Lạc Lạc muốn ở đây với với chị xinh đẹp thôi. Trong lòng chị xinh đẹp rất ấm Lạc Lạc muốn được chị ôm vào lòng, giống như các bạn khác được mẹ ôm vậy."

Lời nói trẻ con thốt ra theo hai hàng nước mắt làm nhói lòng hai người còn lại, Thanh Thanh không biết nên nói gì với cậu bé, nhẹ kéo cậu vào lòng ôm lấy vổ về. Cô biết một đứa trẻ thiếu tình thương của cha hoặc mẹ đều rất buồn, cô cũng là trẻ mồ côi được ba mẹ nuôi nhặt về. Cô chưa từng có tình thương của mẹ, cô cũng từng ao ước được mẹ ôm vào lòng như Lạc Lạc bây giờ vậy, nhưng bà ấy chưa từng cho cô một ánh nhìn trìu mến chứ đừng nói là một cái ôm.

" Thôi được rồi, Lạc Lạc ngoan. Đêm nay ở lại với chị được chưa?"

" Chị nói thật không?"

" Thật."

" Chị xinh đẹp là tốt nhất, chẳng giống..."

Lạc Lạc đảo mắt nhìn về phía Âu Thiên Dương đang ngồi đối diện, hiểu ánh mắt cậu đang ám chỉ mình Âu Thiên Dương liền trừng mắt.

" Con muốn chết sao?"

" Chị xinh đẹp, ba bắt nạt em."

" Con..."



Âu Thiên Lạc đưa tay bám lấy cổ Thanh Thanh, cô cứ thế bế cậu trừng mắt với Thiên Dương như đe dọa.Lạc Lạc được sủng ái liền vênh váo hất mặt lên chọc tức Âu Thiên Dương,hắn ức lắm nhưng không làm gì được.Giờ còn chưa nhận lời làm mẹ Lạc Lạc mà hai người họ đã bảo vệ nhau như vậy, nếu sau này cô đồng ý không biết hai người họ đối xử với hắn thế nào nữa.Nghĩ đến ngày tháng sau này mà đau đầu.

Trần Thanh Thanh dổ Lạc Lạc ngủ xong mở cửa bước ra ngoài, Thấy Âu Thiên Dương vẩn còn ngồi trên ghế so pha xem báo thì giật mình.

" Anh chưa về sao?"

"Lạc Lạc ngủ rồi à?"

" Ừm, thằng bé vừa mới ngủ. Cũng trễ rồi anh cũng nên về đi."

" Đêm nay tôi sẽ ở lại đây."

" Ừm, hả.... anh nói gì cơ?"

" Tôi nói tôi sẽ ở lại đây, cô có ý kiến gì à?"

" Đương nhiên là tôi có ý kiến, tôi là con gái lại ở nhà một mình. Cô nam quả nữ anh ở đây không tiện, mời anh về cho."

" Con trai tôi ở đây làm sao tôi yên tâm về được, ngộ nhỡ tôi về cô làm gì thằng bé thì sao?"

" Tôi có thể làm gì thằng bé chứ?"

" Sao tôi biết được."

" Anh... đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà."

Trần Thanh Thanh vô cùng tức giận, tên đàn ông này đúng là có mười người cũng không cãi lại lời lẽ của anh ta. Người gì mà đáng ghét vậy chứ?

" Này cô."

" Gì nữa. " Trần Thanh Thanh cộc cằn quát.

" Nhà còn gì ăn không, tôi đói."

" Đói thì ra ngoài mà ăn."

" Không được, ra ngoài cô không cho tôi vào nữa thì sao? Hay cô nấu cho tôi bát mì giống lúc nãy của Lạc Lạc đi. "

Đúng là hết cách với tên này mà. Được voi đòi tiên vừa được đằn chân là muốn trèo lên đầu mình rồi. Khi không lại rước phiền phức vào mình vậy chứ?

" Ngồi yên đó đợi tôi một lát."