Lâm Vân Du khẽ cau mày, chuyện gì cô cũng giỏi chỉ có khoản nhớ mặt người khác là vô cùng tệ. Bây giờ, cô mới biết đó là một căn bệnh tệ hại, nhìn dáng vóc người đó cô chắc rằng bản thân đã từng gặp nhưng lại chẳng nhớ nổi.
Lâm Vân Du dựa người vào tường, ánh mắt vẫn nhìn vào bên trong quan sát. Trong đó, có quá nhiều bác sĩ rồi, không ai cần một bác sĩ ngoại khoa như cô đâu.
Cô cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, bỗng cô giật mình chú ý đến hai người đang tiến vào từ hành lang bên ngoài. Hai người đó trong rất hạnh phúc, rất vui vẻ nhưng lại làm tim cô đau nhói. Nhìn người con gái xinh đẹp dựa nữa người vào chàng trai bước đi trên môi nở nụ cười hạnh phúc lòng cô xốn xang đến vậy.
Năm năm cứ tưởng vùi đầu vào công việc cô có thể quên anh, quên người con trai cô yêu hơn cả sinh mạng nhưng cô không thể. Nhìn anh càng lúc càng đi lại gần mình trái tim cô đập liên hồi, loạn hết cả lên... Người cô cũng nóng dần lên, không biết từ lúc nào khóe mắt cô đã rưng rưng.
Nhìn anh lướt qua mình như cơn gió cô không còn muốn làm đám mây nữa, chỉ muốn như một cánh chim tự do bay lượn, không bị dàng buộc bởi bất cứ điều gì. Cô muốn ôm anh, muốn nói cô nhớ anh, muốn được nghe giọng anh cho dù đó có là lời chua chát cũng được.
Cô muốn níu giữ, muốn nói rõ nguyên do năm đó. Tất cả, đều do mẹ anh lấy tính mạng của anh ra uy hϊếp, cô không còn cách nào nên mới buông tay. Nhưng liệu anh có nghe hay không? Hay bảo cô dối trá.
Hai luồng cảm xúc như dầy xéo cô điên lên. Một bác sĩ phải luôn bình tĩnh trong nhiều tình huống nhưng trước mặt anh, cô vẫn là kẻ bất phản kháng và manh động.
Lâm Vân Du vẫn dõi theo bóng lưng đó cho dù nó đã khuất dạng khỏi tầm mắt.
- Này, hậu bối.
Sở Minh Triệt vỗ vỗ vai cô, hình như anh thấy cô khóc thì phải. Anh là kẻ thương hoa tiếc ngọc nên nhìn thấy con gái khóc là lòng lại nhũng ra, bên trong có em gái bên ngoài có hậu bối, trêu anh sao.
Lâm Vân Du khẽ giật mình, vội lấy tay lau khóe mắt.
- Có chuyện gì ạ?
- Hậu bối khóc thì phải?
- Bụi bay vào thôi, một chút sẽ khỏi.
Lâm Vân Du sẽ cười, một nụ cười gượng gạo. Phải, chỉ là bụi bay vào thôi.
- Chuyện lúc nãy tôi nói...
- Được, tiền bối cứ gửi bệnh án qua.
Chưa để Sở Minh Triệt dứt câu cô đã cắt ngang.
Sở Minh Triệt khẽ cười, giao cho Lâm Vân Du anh yên tâm nhất. Vào nghề chưa bao lâu đã trở thành bàn tay phẫu thuật nhanh nhất, chính xác nhất,... còn được coi như thần y thì chỉ có vị hậu bối này thôi. Nhưng đáng tiếc dù thần y ở trước mặt cũng không cứu được cháu gái anh.
Vừa nói dứt câu cánh cửa phòng vip 3 mở ra, Sở Minh Triệt đưa mắt nhìn vào trong, lấy tay chỉ người đang đi nhanh ra ngoài mà giới thiệu.
- Giới thiệu với hậu bối, đó là em gái tôi, Trình Ký Bình.
Lâm Vân Du khẽ cười. Người con gái đó quá xinh đẹp, ánh mắt xanh thẳm như nhìn thấu cả đất trời, khí thế bức người khiến cô có đôi phần thua kém. Thật sự, quá đẹp như buổi hoàng hôn chiều tà đỏ rực vậy.
- Bác sĩ Trình, rất vui...
Cô chưa nói hết câu nụ cười trên môi liền trở nên gượng đi, bàn tay đưa ra liền hạ xuống.
Đơn giản vì người con gái vừa bước ra ấy không có dự định tán gẫu với cô. Trình Ký Bình vừa đi nhanh ra khỏi cửa đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Lâm Vân Du khẽ lắc đầu, trường hợp này cô gặp nhiều rồi mà cô cũng không giận hờn làm chi cho mệt. Nhưng cô vẫn thắc mắc, con cô ấy bệnh mà cô ấy lại chạy đi đâu vậy, nhìn tình cảnh lúc nãy cô không nghĩ Trình Ký Bình là người vô trách nhiệm.
Lúc này, ông bà Tôn cũng cùng nhau đi lại, Lâm Vân Du khẽ cười. Trái đất thật sự quá tròn đi.
- Tôn lão gia, cháu và bác lại gặp nhau rồi.
Cô vừa nói vừa cúi đầu 90 độ chào.
Ông Tôn khẽ gật đầu. Ông đang định vào hỏi Tôn Hạo xem tại sao con dâu ông lại chạy như ma đuổi thế kia thì thấy cô đang đứng nói chuyện với Sở Minh Triệt.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Sở Minh Triệt cùng Tôn phu nhân tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn hai người.
- Tôn lão gia, thật sự chuyện lần này rất cảm ơn bác.
- Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà.
-Hai người quen biết nhau sao?
Bà Tôn nhìn chồng mình và cô, bà không hiểu hai người đang nói cái gì cả, thậm chí là Sở Minh Triệt cũng vậy.
- Chúng tôi gặp nhau trên máy bay đó mà, bác sĩ Lâm đây là bạn đồng hành của tôi suốt chuyến bay, nói chuyện cũng khá hợp với lại tôi có giúp bác sĩ Lâm làm một việc cỏn con... Không đáng nhắc đến.
Ông Tôn rất nhanh liền giải thích hết mọi thắc mắc của mọi người.
Lâm Vân Du có chút ngạc nhiên. Việc đó là vị Tôn lão gia này cho là cỏn con lại có liên quan đến vận mệnh sinh tồn đất nước, thật sự quá khiêm tốn đi. Nhưng nhìn khuôn mặt phúc hậu của ông Tôn cô lại tin chắc ông đã giúp rất nhiều người, nên việc này ông nói ra nó mới bình thản như một cuộc tán gẫu vậy. Có lẽ, cô lại có thêm sự tôn trọng cho người đàn ông trung niên này.
Bà Tôn liền hiểu ngay, việc chồng bà giúp người bà rất vui. Dù không biết giúp việc gì nhưng chỉ cần giúp người là tốt rồi.
Thật sự mà nói, họ quá khác xa nhau. Tại sao cũng là bậc thượng lưu mà Tôn gia và Lạc gia lại khác xa nhau như vậy? Tôn gia ai cũng thân thiện lại thích giúp đỡ người khác,còn Lạc gia thì hoàn toàn ngược lại, họ thấy kẻ nghèo hèn cứ như gặp tà.
Hôm sau, Lâm Vân Du theo địa chỉ liền đến một dinh thự lớn nằm ở phía Tây thành phố.
Vừa bước xuống xe cô đã bị những thứ phô trương ở nơi đây đập vào mắt. Quá phô trương, quá xa xỉ, quá hào nhoáng,... Lâm Vân Du chỉ có thể dùng những từ đó để miêu tả cái dinh thự trước mắt. Cô khẽ lắc đầu, có cần chứng tỏ đến thế không? Không nói người ta cũng biết giàu mà, cần gì phải phô trương thân thế như vậy. Sợ ăn trộm không biết chắc.