Một ca phẩu thuật đầy thách thức và tầm cỡ thì cũng không đến nổi éo le như ca phẩu thuật này. Các cơ quan nội tạng của người mẹ đều kết dính lại với nhau nếu quá trình tách rời kết dính xảy ra vấn đề hay sai phạm chắc chắn bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Cô và Trình Ký Bình đang đứng đối diện nhau, mắt nhìn mắt mà trao đổi. Cả hai người đều hiểu rõ họ có hai con đường để đi.
Con đường thứ nhất là bỏ cuộc đi ra ngoài, kết cục bệnh nhân nhỏ đang cần ghép gan kia sẽ không đợi được người hiến gan khác mà chết và chứng tỏ sự bất tài trong y học của cả hai người. Nhưng danh dự mất thì không đáng kể, đáng kể nhất là liên quan đến mạng người.
Còn con đường thứ hai là cả hai vấn tiếp tục cùng hai bệnh nhân này chiến đấu với tử thần. Tách kết dính ra và sau đó tiếp tục cắt ghép gan nhưng tỉ lệ thành công lại rất rất thấp, nếu xảy ra vấn đề sai phạm cả hai bệnh nhân sẽ chết. Việc bị người nhà bệnh nhân kiện cáo là khó tránh phải, đi tù như chơi. Với lại bây giờ có muốn đi ra tham khảo ý kiến mọi người cũng không có thời gian, tính mạng của bệnh nhân đang nguy kịch theo từng giây mà tham khảo ý kiến lại quá lâu.
Kẻ ra tay với hồ sơ bệnh án đang cố gắng ép cô và Trình Ký Bình đi theo con đường thứ hai. Mục đích của hắn chắc chắn là để cản trở hai người đàn ông ngoài kia.
Thời khắc này nếu hai người buông tay thì toàn bệnh viện này cũng không ai tiếp nhận nổi ca này còn điều động bác sĩ nước ngoài về đến chắc bệnh nhân đã sớm ở trong nhà xác.
Tình thế thật trăm đường lưỡng nan. Lui không được mà tiến cũng chẳng xong, nếu cái này trong thời chiến quốc ngày xưa người ta sẽ gọi là bao vây, vây hãm và dồn địch vào con đường diệt vong.
Lâm Vân Du hít một hơi rồi thở ra.
- Cô vẫn muốn tiếp tục sao?
Trình Ký Bình nhìn vào mặt người mẹ, bà ấy thật sự là một người mẹ tốt làm cô không khỏi nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Nếu hôm nay mẹ cô còn sống bà ấy sẽ ủng hộ cô tiến bước tiếp tục làm, cô tin chắc như vậy.
- Haizz, tôi nghĩ hay để tôi làm thì hơn. Tôi dù sao cũng không có gì để mất. - Lâm Vân Du dừng lại như suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. - Trách nhiệm tôi sẽ gánh, cô có thể tự đi ra ngoài.
Trình Ký Bình cứ nghe Lâm Vân Du buông ra những lời có phần điên khùng thì vô cùng bực mình. Cô đang nghĩ cách làm sao để tách bọn chúng ra chứ không phải nghĩ cách thoát thân. Đừng xem cô là kẻ hèn nhát thế chứ.
- Chị điên vừa thôi. Trình Ký Bình chưa bao giờ bỏ cuộc, đối với tôi khi tất cả những những cái ở hiện tại mất đi thì tương lai vẫn còn. - Cô quát lên có phần lớn tiếng. Cô cứ tưởng Lâm Vân Du là người của y tộc thì sẽ bình tĩnh lắm, không ngờ cũng chỉ là kẻ tầm thường thích chết một mình. Còn riêng cô, cô thích chết chùm hơn. Nếu có chết cô cũng lôi kẻ hại cô chết cùng, không những chết cùng mà là chết thật thê thảm.
Lâm Vân Du có chút ngạc nhiên, trên môi không dấu được nụ cười cùng ánh mắt cảm động. Xem ra cô đã đánh giá sai về cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Mắt nhìn người của cô bây giờ đã kém đến nổi không phân biệt được nữa rồi, cô phải đi xem lại mắt thôi.
- Tôi mà ra được bên ngoài nhất định sẽ lấy xe tăng cán nát bét bọn khốn đó. - Trình Ký Bình nghiến răng nghiến lợi, đưa con dao phẩu thuật loại nhỏ lên. Sát khí tỏ ra khắp nơi trong phòng phẩu thuật không hề có một chút tư vị của bác sĩ mà chỉ có thể giống như một tên xã hội đen gϊếŧ người không gớm tay.
- Mấy năm nay thi thể người để làm thí nghiệm rất hiếm, cô đừng có lãng phí như vậy. - Lâm Vân Du nữa thật nữa đùa nêu ra ý kiến.
Mấy năm nay người nhà không hề đồng ý cho người thân của mình hiến xác nên tình trạng thiếu hụt thi thể để nghiên cứu rất nghiên trọng, nhà nước đang khuyến khích việc hiến xác nhưng chỉ có 1% là đồng ý còn lại họ vẫn muốn giữ nguyên xác người nhà họ. Mấy năm trước số lượng hiến xác cũng đâu tệ đến mức này, chỉ tại những kẻ hám lợi mang bộ phận thi thể người hiến tặng ra bán với giá đắc đến khi người nhà biết được liền làm rùm beng lên, ai cũng dần mất hết niềm tin. Có năm cô tình cờ nghé ngang một nơi dành cho sinh viên y khoa làm nghiên cứu thấy họ phải tranh nhau từng bộ phận nhỏ mà lắc đầu ngán ngẩn. May mà cô đã qua cái quá trình đó.
Chưa chắc Trình Ký Bình kịp lái xe tăng cán nát bét bọn khốn đó thì cái tên ông xã Tôn Hạo kia đã dùng đại hình chỉnh chết bọn chúng rồi. Mấy người làm thủ lĩnh ban phái chính trị vốn rất tàn độc mà, họ nổi tiếng với mấy trò hành hạ phạm nhân sống dở chết dở, chỉ cần nằm trong danh sách thì khó lòng mà sống trên quả cầu này.
Lâm Vân Du liếc về phía Tôn Hạo, bất thình lình lại trợn mắt mà nhìn kẻ đang đứng bên cạnh Tôn Hạo kia. Khuôn mặt điển trai đầy nghiêm nghị kia có hóa tro cô cũng nhận ra đó là ông xã của cô Lạc Thiên.
Lạc Thiên nhìn cô rồi nở nụ cười khích lệ, đưa nấm đấm lên ra hiệu cô lên với cô. Thật sự cô không biết anh muốn làm việc này rất nhiều lần, mỗi lần đứng bên ngoài nhìn cô tiến hành phẩu thuật anh đều muốn khích lệ cô như thế nhưng đến giờ mới có cơ hội.
- Bắt đầu được rồi. Ca này nhất định sẽ thành công.
Máu trong người Lâm Vân Du như sôi lên, ý chí, nhiệt huyết tràn đầy giống như vừa được khai thông. Lúc nãy cô còn lo sợ nhưng bây giờ thì không, Lạc Thiên đang bên ngoài đợi cô. Cô nhất định phải ra được bên ngoài bình an và mang theo sự thành công của ca phẩu thuật nữa. Ý chí của cô đã đạt đến level max, cô nhận ra anh chính là thứ cô không thể mất nhất trên đời này.
- Điều quan trọng là... - Trình Ký Bình vừa lên tiếng đã bị Lâm Vân Du cắt ngang. -... Tranh thủ từng giây.
- Bên trong tiếp tục rồi. - Tôn Hạo mắt nhìn chăm chăm vào phía bên trong hận không thể lao vào phụ giúp nhưng đây là mổ người chứ không phải mổ gà mổ vịt anh có đi vào cũng chỉ vướng bận tay chân.
- Liệu có ổn không? - Triệu Luật Văn lúc này mới lên tiếng, anh quay sang Sở Minh Triệt mà hỏi. Trong ánh mắt lại có ý như:" Có cần tôi vào phụ hai người họ không?"
- Tôi tin cả hai người họ. - Sở Minh Triệt nhàn nhạt nói. Bọn họ ở bên trong chắc chắn đã thảo luận xong, con đường lui anh nghĩ cả hai cũng đã chuẩn bị tốt rồi.
- Rửa sạch bằng nước muối sinh học.
- Kẹp và dao mổ.
Trong phòng chỉ nghe được mỗi âm thanh của hai người và tiếng roạt roẹt của dao va chậm với các cơ quan kết dính. Cả hai chỉ nói với nhau những từ ngữ cần thiết nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý. Tốc độ và sự tập trung của hai người khiến tất cả những người ở bên ngoài cũng phải mở to mắt ra nhìn.
Chỉ trong phút chốc phần gan bị kết dính đã được tách ra toàn bộ. Động tác nhanh và chính xác đến mức khó tin.
- Thùy trái đã được tách rời.
- Đặt ống dẫn dịch.
- Kẹp động mạch thì trái... tiếp là tĩnh mạch.
- Phẩu thuật cắt đã hoàn tất.... chuẩn bị ghép.
Ca phẩu thuật hiện tại đã xong một nữa, phần còn lại chỉ sợ bác sĩ phẩu thuật chính sẽ không đủ sức lực nữa nên Lâm Vân Du và Trình Ký Bình liền đổi cho nhau. Người phẩu thuật chính lần này là Lâm Vân Du. Một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa hai bác sĩ giỏi trong y học.
- Nối tĩnh mạch chủ dưới... cố định vị trí gan.
- Ổn rồi.
Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Việc tưởng như không thể làm được lại thể làm, bây giờ còn gì để sợ nữa chứ.
- Sắp xong rồi. - Lâm Vân Du vừa nói vừa bắt đầu khâu vết mổ lại. Trong lòng cô coi như đã nhẹ nhõm đi rất nhiều giống như vừa ăn xong một con cá hồi nướng muối vậy.
- Phẩu thuật thành công mĩ mãn.
Cả phẩu thuật kéo dài 12 tiếng đồng hồ như lấy đi hết tất cả sức lực của cả hai. Lúc hai người bước ra thì trời bên ngoài đã rạng sáng, cô và Trình Ký Bình không ai nói với ai một lời liền trao cho nhau một cái ôm thắm thiết của những người vừa cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn nhất như những đồng đội thực sự.
Trên con đường thành công và thất bại...có cây cầu mang tên cố gắng. Cây cầu đó hai người đã cùng đi qua một cách tuyệt vời và cho dù sau này họ có đi hai còn đường khác nhau thì họ vẫn sẽ nhớ về nhau ở trong một phần của ký ức có tên là tình bạn