Kể từ ngày cô làm hòa với hắn nay cũng đã được ba tháng. Không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây cô rất hay nôn mửa và hay bị chóng mặt đau đầu. Nhưng vì sợ hắn lo lắng và cô cũng nghĩ đó chắc chỉ là ốm bình thường nên không nói với hắn. Nhưng rồi sáng nay cô đang ăn sáng bỗng ngất lịm đi khiến mấy người làm quanh đó qúa hoảng hốt nên đã đưa cô vào viện. Tỉnh dậy cô thấy xung quanh toàn màu trắng, hắn đang ngồi cạnh đó ký hợp đồng. Cô nhăn nhó cố gượng dậy, giọng thều thào nhỏ nhẹ:
- Anh bận thì cứ đi làm đi, em không sao mà.
Vì quá chăm chú làm việc, tới khi cô cất tiếng nói hắn mới biết cô tỉnh lại. Hắn mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy cô, sốt sắng thông báo tin vui:
- Em ý, có thai rồi mà cũng không biết là sao? Trong nhà đã có người làm rồi sao em còn phải làm mấy công việc đó làm gì. Chỉ hại thân mình
- Sao cơ? Em có thai rồi? Làm sao có thể?
- Sao lại không thể chứ? Phụ nữ hai con cũng bình thường thôi mà
Cô cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt cái chăn trên người. Hai bên má đã đỏ ửng từ lúc nào không hay. Giọng thỏ thẻ:
- Không, ý em là, là lâu rồi chúng ta đâu có làʍ t̠ìиɦ đâu? Sao có thể có thai được? Không lẽ...?
- Em đừng có nghĩ bậy. Anh không bao giờ vụиɠ ŧяộʍ với em đâu. Không phải tháng trước em say xỉn xong ép anh làm sao?
- Thật á? - Cô nhìn chằm chằm hắn, đầy nghi ngờ
- Thật mà, thật mà. Thôi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh làm nốt việc rồi tí chúng ta về. Bảo Bảo nó lo cho em lắm đó
- Ừm - Cô nghe lời hắn, nằm xuống giường. Vậy là từ giờ cô có tận hai bảo bối rồi. Thấm thoát vậy mà đã mấy năm rồi chứ chẳng đùa. Cô mỉm cười, trong mơ cô cũng mơ thấy cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.