- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ Bá Đạo Của Trương Tổng
- Chương 44
Cô Vợ Bá Đạo Của Trương Tổng
Chương 44
Năm ngày Tết cũng đã kết thúc nhưng không khí trên đường phố vẫn vô cùng tấp nập và vui mừng. Khởi đầu một năm mới việc gì cũng suôn sẻ, mọi người cùng nhau quây quần cùng gia đình, người thân. Không còn những xô bồ, bon chen vào giờ cao điểm hay những khuôn mặt khó chịu nhắn nhó của người đi đường khi phải chen lấn xô đẩy nhau trong dòng người tất bật.
Tết năm nay gia đình cô đi chúc tết được rất nhiều người trong gia đình, được đi về quê thăm ông bà tổ tiên và họ hàng. Những hôm khác thì cô được bố mẹ dẫn đi chùa để cầu may mắn, bình an. Người ở quê tuy không được sung túc như trên thành phố nhưng là người rất giàu tình cảm. Con cháu về lúc nào cũng nhiệt tình chào đón, rồi lúc đi lại cho rất nhiều thứ để mang theo.
Đổi với cô Tết năm nào cũng vui, cùng đầm ấm nhưng Tết năm nay có một điều khác biệt. Đó là cô có người yêu. Những năm trước đều là ăn Tết một mình cùng bố mẹ và em trai nhưng năm nay lại có anh người yêu ăn Tết cùng thì còn gì sung sướиɠ bằng.
Tối ngày 30 Tết anh đã đến rủ cô đi xem pháo hoa ở trung tâm thành phố. Anh đến nhà cô từ rất sớm rồi xin phép ông bà Triệu cho cô đi. Ông bà rất vui mừng và đẩy cô đi ngay lập tức để hai người có không gian riêng. Mới 9 giờ anh đã lôi cô ra ngoài uống trà sữa rồi đợi đến lúc có pháo hoa.
Trong trung tâm thành phố được trang hoàng cô cùng lỗng lậy. Từ khắp mọi nẻo đường đều dẫn ra trung tâm đều treo các băng rôn đỏ với nội dung chào năm mới, các hộp đèn, đèn nháy. Các cửa hàng xung quanh cũng thắp đèn rực rỡ. Các hàng cây cũng khoác lên mình tấm áo muôn sắc bở các sắc đèn tỏa sáng: xanh, đỏ, tím, vàng, cam. Tất cả những thứ đó tạo thành một quầng sáng huyền ảo quanh hồ.
Khi mà đêm buông xuống xũng là lúc không gian được thắp lên những ánh đèn lung linh, rực rỡ đến ngỡ ngày. Trên phó tấp nập người dân cùng nhau đến đón giao thường. Các cặp đôi tay trong tay rất tình tứ, những gia đình hạnh phúc cùng nhau dắt tay nhau vui đùa.
Gần đến 0h tất thảy mọi người đều ngước mắt lên bầu trời đêm để trông ngóng những bông pháo hoa bung nở. Chỉ mười giây nữa, không có sự sắp đặt trước mọi người cùng nhau đếm người về không. Một tiếng ‘đoàng!’ rất gọn nổ tan và loạt pháo hoa bay vυ"t lên chói sáng của bầu trời thành phố. Những sắc màu bung nở rực rỡ, huy hoàng cùng với tiếng suýt sao khen ngợi của mọi người tạo nên một khung cách rất lãng mạn. Anh quay sang nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói.
“Người bên anh đêm giao thừa hôm nay sẽ bên anh mãi mãi về sau.” Cô đang mải mê ngắm vào những màn trình diễn rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời thì nghe thấy tiếng anh nói bên cạnh. Cô hiểu ý nghĩ câu nói đó nhưng cô vẫn làm ra vẻ không hiểu.
“Hả? Anh bảo gì cơ? Tôi chả nghe thấy gì cả.” Anh biết thừa cô đã nghe thấy nhưng vẫn cô tình giả vờ, không sao cả anh vẫn rất bình tĩnh vòng tay qua chiếc eo nhỏ của cô mà kéo gần và phía mình.
Anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Tay anh siết eo cô ngày càng chặt, anh muốn cô chỉ là của một mình anh mà thôi, không là của ai khác. Cô vì bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, mà có phản ứng cũng không kịp.
Anh tham lam gặm nhấm đôi môi cô không ngớt, và cảnh tưởng này đã bị các cách phóng viên, nhà báo chụp lại được. Họ khá bất ngờ khi thấy anh và cô ở đây và đang có tình ý với nhau.
Cô giãy giũa trong lòng anh một hồi thì cũng đã hết hơi, thấy cô đã hết hơi anh mới thả cô ra. Cô nhìn anh mà không biết nên làm gì. Có nên làm món Minh Khánh áp chảo hay không nhỉ? Tại sao lần nào anh cũng tìm cách để tấn công nụ hôn của cô nhỉ?
“Chúc mừng năm mới vợ yêu.” Đấy là món quà đặc biệt anh muốn tặng cô khi sang năm mới.
“Nụ hôn đó là nụ hôn đầu tiên trong năm mới đó. Món quà hết sức to lớn luôn.” Anh nhìn cô mà trêu ghẹo.
“Anh hay thật ấy. Bao nhiêu người ở đây mà anh cũng...” Cô đánh vào ngực anh một cái rồi quay đi mất.
Biết cô đang giận nên thôi anh cũng không trêu cô nữa. Anh tiến lên đi bằng cô rồi nắm lấy bàn tay thon gọn trắng trẻo của cô. Và hành động sau đó thì cũng phải ạ anh làm sư phụ của những chúa tể nhây lầy rồi đấy.
“Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi,...” Anh vừa đi vừa lắc tay cô vừa chơi dung dăng dung dẻ. Trong thân hình to con của một người đàn ông là tâm hồn của một đứa trẻ. Cô cũng phải phì cười vì hành động này của anh.
Rồi hai người cùng dung dăng dung dẻ nhau đi về mà không hay biết rằng những tấm ảnh đó đã lọt vào trong tầm mắt của cánh nhà báo và phóng viên.
Sáng ngày hôm sau khi mới ngủ dậy trên mạng đã tràn lan tin tức của anh và cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ Bá Đạo Của Trương Tổng
- Chương 44