Đó là Nhược Di, hôm nay cô cũng đi mua chút quà để mang sang biếu ông bà Trương mong Hàn gắn lại chút suy nghĩ sẽ để cô và anh cưới nhau.
Từ sau hôm ông Trương đến gặp bố mẹ của Nhược Di sẽ để chúng nó tự quyết định cuộc sống không bắt ép hai người cưới nhau.
Sau hôm đó có bị bố mẹ mắng một cách á thậm tệ, bị ghét bỏ. Đó là vì cô xứng đáng nhận được.
Hồi tối qua Nhược Di có gọi điện hỏi Minh Khánh có bận không để cùng cô đi mua chút đồ Tết. Nhưng kết quả với anh từ chối với lí do bận công việc trên công ty.
Hôm nay thấy anh vui vẻ đi siêu thị cùng Thanh Nhã, Nhược Di đã thầm nghĩ đây là lí do vì sao anh từ chối cô để đi với con nhoè thư ký đó à?
Cô ra lệnh cho tất cả vệ sĩ đi theo phía sau lập tức thanh toán để thanh chóng đi theo dõi cặp đôi bọn họ.
Đi một lúc chiếc xe của anh cũng dừng lại ở trước cổng của Trương gia.
Người gác cổng nhanh chóng mở cửa để anh đi xe vào phía trong. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Anh xuống xe trước và lịch thiệp vòng sang ghế phụ mở cửa cho cô.
Nhưng hành động chân thành của anh đã thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Anh nghiêm túc muốn cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng có lẽ cô vẫn chưa nhân ra nên còn rất vô tư và hồn nhiên.
Nhưng đâu ai biết rằng đã có rất nhiều lúc cô rung động trước những hành động của anh.
Anh cầm tay cô dám vào trong nhà. Trong phòng khách ấm cúng ba mẹ và bà nội anh đã đợi sẵn ở đó.
“Cháu chào bà nội, con chào bố mẹ, con về rồi đây.”
Ông bà Trương và bà Hạnh đang uống nước giật mình thấy Minh Khánh đang bước vào đằng sau còn đang dắt theo một cô bé rất xinh xắn.
“Cháu về rồi à? Có mang cháu dâu về cho bà không?” Bà nội thấy anh liền hỏi về cô cháu dâu anh hứa hôm nay dẫn đến.
“Con về rồi à? Con dâu của mẹ đâu?”
Tất cả mọi người đều rất tò mò người con gái đấy là ai mà lại khiến anh say đắm đến thế.
“Ô, sao ai cũng quan tâm đến con dâu với cháu dâu thế nhỉ? Chả ai quan tâm con à?”
“Quan tâm con bằng đấy năm rồi bây giờ phải quan tâm tới con dâu chứ.” Mẹ anh dí dỏm nói.
Anh nhẹ kéo tay cô lên đứng sát vào mình và cất tiếng giới thiệu.
“Bà nội, bố mẹ đây là Triệu Thanh Nhã bạn gái của con ạ.”
“Con chào bà, con chào hai bác ạ. Cháu tên là Triệu Thanh Nhã năm nay 24 tuổi đang là thư ký phụ trách mảng quản trị kinh doanh của công ty WQ ạ.
Mọi người đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu đang cùng giọng nói ngọt ngào của cô.
Bà nội và mẹ anh đứng dậy lại gần cô mà không giấu nổi sự vui sướиɠ.
Mẹ anh thấy cô khá quen nên hỏi:
“Cháu có phải là con gái của Triệu gia không?”
“Dạ vâng ạ.”
“Thế thì hai đứa quá tuyệt rồi. Rất đẹp đôi và có tướng phu thê.” Bà nội anh vui sướиɠ lại gần cầm tay cô mà nói.
“Hai đứa ngòi xuống đi, đứng nhiều mỏi chân lắm.” Bố anh đứng lên đỡ bà ngồi xuống và gọi hai người ngồi xuống.
“Dạ vâng ạ.” Cô như nhàng gật đầu đáp.
Cô chờ người lớn ngòi xuống hết xô mới ngồi xuống. Nhẹ nhàng, thanh lịch cầm ấm nước rót đã từng ấm trà thơm phức.
“Cháu mời bà, cháu mớid hai bác ạ.”
“Cảm ơn cháu.” Ông Thành đáp.
Mọi người nhấm nháp tách trà rồi cùng nhau trò chuyện. Câu hỏi xoay quanh câu chuyện tình yêu đây hài hước của hai người.
“Cháu với Mình Khánh quen nhau thế nào đấy.” Bà nội anh hỏi.
“Chúng cháu làm cùng công ty rồi cảm nắng nhau thôi ạ.” Anh đã trả lời thấy cô vì sợ cô không biết làm gì.
“Thế hai đứa định bao giờ cưới. Tươi này rồi yêu là phải cưới không chờ được đâu. Các cụ ảo rồi đấy, cưới vợ phải cưới liền tay.” Bà nội anh cầm tag cô vỗ vỗ mấy cái rồi hỏi.
“Dạ?” Anh và dõi đồng thanh hỏi
Thấy biểu cảm đáng yêu của anh và cô và nhà liên phì cười.
“Ngạc nhiên lắm hay sao mà mắt chữ A mồm chữ O ra thể kia?” Mẹ anh vừa cười khúc khích vừa nói.
Anh và cô không biết nói gì nữa mà chỉ biết cười trừ cho đỡ xấu hổ. Thấy vậy bà nội lại nói thêm vào:
“ Thế hai đứa định yêu chơi hay sao mà phản ứng kinh thế.”
“Dạ đâu ạ. Bọn cháu yêu là nhất định ạ em cười mà chỉ là hơi bất ngờ vì nó xảy ra nhanh quá.”
“Nhanh gì mà nhanh. Thế là chậm lắm rồi đấy. Cả nhà duyệt rồi bây giờ chỉ gặp mặt và bàn chuyện đám cưới thôi.” Bà ôi cố nhịn cười nói.
“Nhã à hôm nào bố mẹ cháu tỉnh đấy để hai bác qua nói chuyện.”
“Dạ để cháu hỏi lại bố mẹ rồi báo lại cho bác ạ.”
“ Cháu cứ bình tĩnh, không phải vội đâu.” Mẹ anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nói
Đang nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói khó nghe, chua ngoa từ bên ngoài cất lên.