Chương 26

"Haha, con điên này. Mày làm bài xong rồi bị ngáo luôn à?

"Hahaha."

Hai cô có trận cười khoái chí trước bữa ăn. Thanh Nhã lấy ra trong tủ lạnh hai lon bia mát rười rượi mang ra uống. Tiếng mở lon bia xịt một cái.

"Uầy, kinh thế. Nay còn uống bia cơ à?"

"Uống tí cho mát, nóng quá."

Hai cô cụng ly rồi uống một hớp rất sảng khoái.

"Hà, hôm nay đi làm thế nào? Vui không?"

"Cũng được, mọi người khá thân thiện. Có bà cô sáng nay hơi khó ưa tí."

"Ai đấy? Mẹ Trương Minh Khánh à?"

"Không! Tao đoán là thanh mai trúc mã của ông ý."

"Hả? Thật á? Sao còn bảo cưới mày?"

"Đấy, vấn đề nó ở đấy. Nay gọi mày sang để tư vấn tại chỗ đấy."

Cô quyết định là không đồng ý nhưng hơi do dự. Vì cô sợ clip đó sẽ bị phát tán ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Triệu gia và cả công ty.

"Tao muốn từ chối nhưng..."

"Nhưng sao? Phải từ chối thẳng thừng chứ."

"Anh ta có clip của tối hôm đó."

"Cái gì? Anh ta có cần gian manh thế không hả? Lại còn quay clip lại. Đúng là đồ nhỏ nhen mà." Ngọc Trân tức giận cầm lon bia lên uống thêm ngụm nữa.

Tình hình bây giờ rất là tình hình. Cô không có đường để từ chối mà chỉ có đồng ý mà thôi.

"À, nhưng bọn mày sẽ kết hôn thật hay chỉ là giả thôi."

"Là giả thôi chứ. Kết hôn rồi ly hôn thôi chứ đâu có tình cảm gì."

"Chắc chứ?"

"Cũng có thế đó." Thanh Nhã trả lời một cách hơi lưỡng lữ.

"Không thì mày đề nghị kí hợp đồng hôn nhân đi. Chúng mày sẽ kết hôn trong 1 khoảng thời gian từ lúc nào đến lúc nào đó rồi hết hợp đồng thì ly hôn."

"Nhưng tao sợ mọi người biết."

"Mày không nói, tao không nói, anh ta không nói thì ai biết. Ma biết à?"

"Được rồi, để tao hỏi lại xem sao? Tao mà bắt được tên nào tối đó chuốc thuốc tao với mày thì nó chết với tao."

"Tao cũng thế. Nó đã đảy bạn tao vào con đường như thế này." Ngọc Trân tức giận đập tay lên bàn.

Mới nói có chút chuyện thôi mà cũng 10h rồi, cô tiễn Ngọc Trân ra về còn mình cũng thu dọn rồi tắm rửa đi ngủ ngay sau đó.

Ở Trương gia lúc này ông Thành vừa mới đi gặp ông thông gia hụt về thì vẻ mặt có vẻ hơi lo âu. Ông đi vào phòng khách đặt chiếc cặp tài liệu màu đến xuống rồi từ từ rót một cốc trà để uống.

Bà Tuệ Mẫn lúc này từ trên nhà đi xuống thấy ông Khánh đang uống trà thì tiến lại gần hỏi:

"Ông về rồi à? Sao trông mệt vậy? Ông bị sao à? Tối rồi đừng uống trà nữa, không ngủ được đâu."

Tuy tuổi đã xế chiều nhưng tình cảm của hai ông bà vẫn rất nồng thắm không có dấu hiệu phai nhạt.

"Tôi không sao. Chỉ là hơi mệt chút thôi."

"Ông đi gặp bên Nhược gia hai ông nói chuyện gì đấy."

"Tôi nói cho bên ông bà Nhược là sẽ không bắt ép chúng nó cưới nhau như chúng ta hứa hôn lúc nhỏ. Ông bà bên đấy cũng hài lòng nhưng có chút bất mãn hay sao ý. Tôi có dự cảm không lành về Nhược gia cho lắm. Tuy là bạn thật nhưng tôi không tin tưởng lắm."

"Thôi, kệ họ đi. Mình làm thế cũng muốn tốt cho cả hai nhà mà đầu phải chỉ tốt cho Trương gia đâu. Ông cũng đi tắm rửa đi rồi đi ngủ."

"Ừm, tôi với bà lên đi ngủ thôi. Buồn ngủ lắm."

Tình cảm của hai ông bà còn làm bao nhiêu con trẻ ghen tị lắm đó. Hai người vui vẻ cùng nhau quay trở về phòng ngủ trong yên lặng, không làm mẹ thức giấc.

Hai người đã đi ngủ rồi mà trong phòng Tổng Giám Đốc của Trương thị ánh đèn vẫn đang được bật. Khác với mọi ngày thường anh ở lại để xử lí văn kiện thì lần này anh ở lại để tương tư đến cô.

Đưa ra 7749 tình huống và câu trả lời của cô vào tối ngày mai. Anh đang nghĩ cách ứng xử với mọi tình huống để ngày mai còn gặp cô. Anh đã đặt bàn ở một nhà hàng vô cùng sang trọng với không gian được thiết kế theo phương Tây rất trang nhã.

Anh tỉ mỉ đi chọn hoa và tự tay thiết kế bó hoa hồng rực rỡ để ngày mai gặp cô. Cửa hàng hoa anh chọn vô cùng đáng tin tưởng về trình độ và chất lượng hoa. Hoa tươi được chọn lọc mỗi ngày nên yên tâm chất lượng rất tốt.

Lần đầu tiên chờ câu trả lời của ai đó mà anh hồi hộp như thế này. Những dự án trước đây cần có sự suy nghĩ với bên hợp tác anh chưa bao giờ phải lo lắng hay hồi hộp như thế này. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nhưng câu trả lời của cô sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của anh nên vô cùng hồi hộp. Cô lần này mà chưa đồng ý anh sẽ bám lấy cô đến khi nào cô đồng ý thì thôi. Cô giống như bước ngoặt của cuộc đời anh vậy.

Đặt lưng lên giường mà cả hai trằn trọc không thể ngủ được. Người thì vui sướиɠ, hồi hộp người thì sợ hãi, lo lắng. Tâm thế cũng như cảm xúc của hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng thôi việc gì đến cũng phải đến, hai người họ cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

*Ting..Ting*

Tiếng chuông báo thức làm cô tỉnh giấc. Lăn qua lăn lại một hồi trên giường cô cũng lấy quyết tâm ngồi bật dậy.

Ngáp ngắn ngáp dài một hồi cô cũng đi được vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Buổi sáng có lẽ là lúc trái tim của cô phải đấu tranh nhiều nhất với việc có dậy hay không. Một quyết định vô cùng khó khăn.