Lục Minh Bác kích động nắm lấy tay Lục Kiến Thành: ”Cha…Cha không nhìn nhầm chú, tay mẹ con vừa động đậy.”
Đây là lần đầu tiên kể từ lần trước ngón tay Vân Thư có phản ứng.
”Không nhìn nhầm, tay mẹ đúng là vừa động đậy.” Lục Kiến Thành và Nam Khuê trăm miệng một lời.
Vừa dứt lời, ngón tay Vân Thư lại chuyển động một lần nữa.
Sau đó biên độ cũng càng lúc càng rộng.
Tần suất cũng càng lúc càng nhanh.
Lục Minh Bác khẩn trương nhìn chằm chằm, sợ mình bị hoa mắt.
Đồng thời ông nắm chặt tay Lục Kiến Thành: ”Nhanh, mau đi gọi bác sĩ đến.”
Lục Kiến Thành nhanh chóng chạy đi như làn khói.
Tư Mặc và Niệm Khanh cũng kích động hỏi: ”Mẹ, bà nội sắp tỉnh lại sao?”
“Đúng, mẹ tin lần này chắc chắn là như vậy.” Nam Khuê trả lời chắc chắn.
Nghe được câu trả lời, hai đứa nhỏ vô cùng hưng phấn, đứng bên giường bệnh nói: ”Bà nội, mẹ con sinh một em gái, em gái vô cùng đáng yêu, bà mau tỉnh lại đi, chờ bà thấy em gái cũng sẽ rất thích em ấy.”
”Bà nội, chúng con rất nhớ bà, bà cố lên, bà tỉnh lại đi được không?”
Lục Minh Bác cũng kích động đến mức rơi nước mắt: ”Thư Nhi, ngủ lâu như vậy, bà cũng nên tỉnh lại rồi.”
”Nếu bà không tỉnh, sau này khi thấy tôi tóc bạc trắng có lẽ sẽ không nhận ra tôi nữa.”
Lúc này Lục Kiến Thành đưa bác sĩ đến.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong cũng khó nén khỏi sự kích động: ”Thật thần kì, người nhà cố gắng thêm chút nữa, bà ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại rồi.”
Tất cả mọi người nghe vậy đều cảm thấy như được cổ vũ, cũng tràn đầy lòng tin.
Sau khi đưa ba đứa trẻ về, Nam Khuê, Lục Kiến Thành và Lục Minh Bác luôn trông coi ở bệnh viện.
Tất cả mọi người đều chờ kì tích xảy ra.
Nhưng đợi đến mười hai giờ đêm, từ sau khi ngón tay Vân Thư cử động mấy lần trước đó thì không còn phản ứng nào nữa.
Dù vậy nhưng mọi người vẫn vô cùng mong chờ.
Trước nửa đêm, Nam Khuê đã ngủ một giấc.
Lục Minh Bác và Lục Kiến Thành thì một tấc cũng không rời, mắt cũng không chịu được mà đỏ lên.
Nam Khuê rót cho họ mỗi người một chén nước: ”Cha, Kiến Thành, hai người đi ngủ trước đi, để con trông một lúc cũng được.”
Hai người đồng thời lắc đầu.
”Tình hình hiện tại của hai người không tốt, nếu mẹ tỉnh dậy thấy dáng vẻ này của hai người thì nhất định sẽ rất đau lòng.”
”Hai người muốn mẹ vừa tỉnh lại đã phải lo lắng cho hai người sao?”
Những lời này quả nhiên làm họ dao động, hai người đều nghe lời đi ngủ.
Nam Khuê ngồi trông Vân Thư.
Khoảng hơn hai giờ, Nam Khuê bỗng nhiên cảm giác được ngón tay Vân Thư không ngừng động đậy.
Sau đó gần như là cử động không ngừng.
Cô cũng cảm giác được mí mắt của bà đang động.
Nam Khuê gần như nín thở, không dám chớp mắt, vô cùng khẩn trương nhìn Vân Thư.
Giây phút này cô có dự cảm mãnh liệt rằng mẹ chồng sắp tỉnh lại.
”Mẹ, con là Khuê Khuê!”
”Mẹ, mẹ có thể nghe được tiếng con, đúng không?”
”Mẹ, cố lên, con van xin mẹ, mẹ mau mở mắt, mau mở mắt nhìn con đi.”
”Không phải mẹ thích cháu gái sao? Con đã sinh một bé gái rất đáng yêu, con bé tên là Tinh Thần, ban ngày bé còn ở bên cạnh mẹ nói chuyện nữa, mẹ cố lên, mẹ chỉ cần mở to mắt là có thể thấy bé.”
Mí mắt Vân Thư không ngừng động đậy, một giây sau, đôi mắt bà từ từ mở ra.
Khi thấy bà thật sự mở mắt ra, Nam Khuê lập tức kích động.
”Mẹ, mẹ thật sự tỉnh rồi!”
Nam Khuê kích động ôm lấy bà.
”Vất vả cho con rồi, đứa bé này, muộn như vậy còn trông mẹ.”
”Không vất vả, mẹ, chỉ cần mẹ có thể tỉnh lại là tốt rồi.” Nam Khuê vui đến mức nói năng loạn xạ: ”Đúng rồi, cha và Kiến Thành biết thì sẽ rất vui, mỗi ngày bọn họ đều ngóng trông mẹ tỉnh dậy.”
”Mẹ, mẹ chờ một chút, con…con đi gọi họ.”
Nam Khuê không dám trì hoãn, cô lập tức chạy vào phòng trong, vui vẻ gọi to: ”Kiến Thành, cha, mau…mau dậy đi, mẹ tỉnh rồi!”
Phản ứng của hai người cũng rất nhanh.
”Khuê Khuê, con nói thật sao?”
Lục Minh Bác nói xong rồi lập tức xông ra ngoài.
Nam Khuê và Lục Kiến Thành đi phía sau.
Ra đến nơi thì thấy Lục Minh Bác đã ôm Vân Thư khóc.
”Thư Nhi, quá tốt rồi, cuối cùng bà cũng tỉnh.”
Chỉ mới nói được một câu mà ông đã nghẹn ngào không nói nên lời.
Lục Kiến Thành và Nam Khuê cùng nhau dừng bước.
So với họ thì lúc này vợ chồng họ cần nhau hơn.
Cho nên họ yên lặng đứng một bên, không tiến lên quấy rầy.
Lục Minh Bác ôm chặt lấy Vân Thư, ánh mắt của ông nhìn bà không chớp.
Mãi đến khi xác định chắc chắn bà đã tỉnh lại chứ không phải ông nằm mơ, trên mặt ông mới xuất hiện ý cười.
”Thư Nhi, lần trước đều do tôi sai, là tôi không tốt, là tôi phụ bạc bà.”
”Bà muốn phạt tôi như thế nào cũng được, tôi đồng ý hết tất cả, chỉ cần bà cho phép tôi ở bên cạnh chăm sóc bà là được, có được không?” Lục Minh Bác cẩn thận hỏi.
Ông rất sợ bà ấy đẩy mình ra xa.
Mắt Vân Thư ướt đẫm.
Nhìn Lục Minh Bác, trong lòng bà có vô vàn cảm xúc.
Cuối cùng bà giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc ông, chỉ nói một câu: “Minh Bác, tôi đã ngủ bao năm rồi? Sao tóc ông lại bạc nhiều thế này?”
“Tôi nhớ lúc trước ông gần như không có sợi tóc bạc nào mà.”
Nhưng hôm nay đầu ông lại gần như bạc hết, tóc đen chỉ lưa thưa vài sợi trong mái tóc trắng.
Lục Minh Bác đau lòng cầm tay nhìn bà: “Không quá lâu, Thư Nhi của tôi vẫn rất trẻ trung, vẫn xinh đẹp như ngày trước vậy.”
“Rốt cuộc là bao lâu?” Bà hỏi.
“Khoảng nửa năm!”
Lúc Lục Minh Bác nói ra đáp án, nước mắt đã rơi đầy mặt Vân Thư.
“Nửa năm!” Bà khóc vô cùng đau lòng, cảm xúc rất đau thương.
Hai tay sờ lên phần tóc trắng của Lục Minh Bác, vẻ mặt vô cùng đau lòng: “Tóc bạc đi nhiều như vậy đều là vì tôi đúng không?”
“Vì tôi bệnh nên ông lo lắng cho tôi?”
Sự trầm mặc của Lục Minh Bác đã trả lời cho tất cả.
Vân Thư không nói thêm được câu nào, chỉ yên lặng rơi nước mắt.
“Thư Nhi đừng khóc, bạc chút tóc mà thôi, không có gì quan trọng.”
“Nếu bà không thích tóc tôi bạc như thế này, chờ bà hồi phục rồi tôi lại nhuộm thành màu đen giống như trước kia vậy.”
Vân Thư nói không thành tiếng: “Sao lại giống được chứ? Một cái là tự nhiên, một cái là nhân tạo.”
“Không sao, tôi không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cần bà xã không chê là được, người khác cảm thấy thế nào không quan trọng.”
Lục Minh Bác kích động ôm lấy mặt Vân Thư, giây phút mặt hai người chạm vào nhau, nước mắt của ông cũng không kìm nén được mà chảy xuống.
Nước mắt ướŧ áŧ rơi xuống mặt Vân Thư.
Giọng nói của ông càng run rẩy và khàn hơn: “Thư Nhi, nói tuổi trẻ tôi bất cần cũng được, nói tôi khốn khϊếp cũng được, tất cả đều đã qua rồi, bà tha thứ cho tôi có được không?”
“Cho tôi thêm một cơ hội nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Cả đời này tôi chưa từng yêu ai khác, chỉ yêu một mình bà, từ đầu đến cuối chỉ có một mình bà.”
Vân Thư chủ động ôm lấy ông ấy, nghẹn ngào trả lời duy nhất một chữ: ”Được.”