Trên bàn ăn gỗ có rất nhiều món ngon vật lạ, ngon nhất là món canh Đài Bắc tuyệt kĩ của phu nhân. Khi nãy là chuyện sai xót của kẻ không hiểu chuyện cho nên bây giờ mọi người đã vào ăn ngon miệng, còn kẻ ấy thẹn quá mà biến mất để lại không khí trong lành cho phòng ăn.
- Hạ Anh, con ăn nhiều cá vào. Cô dâu cần nhất là sức khỏe, con phải ăn uống điều độ chờ tới ngày cưới. - phu nhân gắp miếng cá bỏ vào dĩa của cô, từ tốn mυ"ŧ thêm chén canh Đài Bắc cho cô
- Hôm nay mẹ vì đón con dâu, đã tự tay xuống bếp và dọn dẹp nhà. Em không biết, mẹ sắm luôn cả sofa royal trắng em thích. - hắn tao nhã nhưng quý phái bỏ miếng trứng cá vào dĩa của cô, nhẹ nhàng rút khăn giấy đưa cho cô như một người chồng đúng nghĩa
- Mẹ, con không cần quá nhiều đâu. Dù sao, sau khi kết hôn mẹ cũng không ở đây thì con phải làm sao? - cô lại như một người con dâu hiếu thảo, cô gắp miếng thịt bò để vào dĩa của phu nhân từ từ nói
- Mẹ cũng không đi nữa, công ty ở Mỹ đã có Nghiêm lo. Mẹ bây giờ cũng muốn ở nhà, rảnh rỗi sẽ đi mua sắm với con dâu. - phu nhân cho miếng thịt vào miệng rất nhẹ nhàng nhai nó, ông Tống ngồi giữa bàn chủ tay bỗng run run rồi chiếc đũa bất chợt rơi xuống đất.
“ Khụ... Khụ... Khụ khụ khụ “
Tiếng ho kéo dài rất lâu, ngoài tiếng ho còn có cả máu đỏ. Giọt máu ấy văng ra khắp nhà, sợ hãi quá phu nhân chạy lại ôm chồng vào lòng.
- Vỹ, ông làm sao vậy? Vỹ.
- Đừng khóc, tôi không sao... Chỉ là, tôi phải đi rồi... Khụ khụ - ông Tống thở hổn hển
- Quản gia mau gọi xe cấp cứu, quản gia... - bà Maria từ cửa chạy vào, hốt hoảng la lên
- Không cần. Tôi đã không cứu được nữa rồi... Khụ khụ - tiếng ho với máu chảy ra rất nhiều, thấm ướt cả một vạt áo của phu nhân. Khi phu nhân bình tĩnh lại thì tiếng thở và nhịp tim của ông yếu dần
- Tôi bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, dù sao thì tôi và bà cũng là vợ chồng cho nên khụ... Tha thứ cho tôi khụ... Khụ.
- Tôi tha thứ, ông đừng nói nữa, đừng nói nữa hu hu.. Tôi tha thứ cho ông thì ông phải sống với tôi còn cả lễ kết hôn cho tụi nhỏ, ông phải sống... - phu nhân khóc nấc lên, tim đập như xé ra nát lòng
- Vỹ Nghiêm... Khụ - ông giơ cao tay chỉ về phía hắn
Hắn quỳ xuống trước mặt ông gương mặt điển trai của hai cha con họ chẳng khác ở đâu, ông để tay hắn lên tay của phu nhân và nói
- Ta giao mẹ con cho con, hãy chăm sóc bà ấy thực tốt. - ông Tống gượng một nụ cười ông nhân thể kéo tay của cô ngồi xuống bên cạnh mình thản nhiên nói
- Tiểu Nhã, ngày trước là do ta không tốt cho nên không muốn con trở thành con dâu. Bây giờ, ta coi như xin lỗi con, con hãy thay ta chăm sóc cho A Nghiêm và phu nhân... Khụ khụ, ta không thể qua khỏi... Chỉ mong, con thay ta bảo vệ họ... Xin con... - tiếng thở dốc yếu ớt cùng tiếng nói trầm vang lên phá vỡ khung cảnh ấm áp của một gia đình
- Con biết, thưa ba! - cô như khóc nấc lên, tiếng khóc vang lên theo những trận gió thổi vào tai cậu như cơn sóng dạt dào.
Thân hình vị nam nhân cường tráng đứng dậy, gương mặt tàn nhẫn ác quỷ của cậu hiện lên. Ông già, cuối cùng cũng phải nhường lại vị trí chủ tịch cho tôi thôi.
- Vỹ Minh con mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ đi con... - bà Maria khóc nấc, ngã vào người của cậu không yên chút nào
- Không phải ba nói không cần gọi hay sao? - câu nói châm biếm vang lên
- Khốn nạn! - hắn gầm nhẹ, tay siết thành quả đấm. Cô nắm chặt lấy hai tay của hắn, cô ôm hắn luôn vào lòng xoa dịu cơn giận của hắn
- Bình tĩnh, em xin anh đó hãy bỏ qua vì ba đi, có được không? - cô cố gắng xoa dịu giúp hắn, hắn một tay ôm cô, tay còn lại siết chặt
Cậu thấy cảnh tượng này thì chỉ biết cười giễu cợt, đám cưới sắp tổ chức mà ông già mất thực khốn cùng cho bọn họ. Cậu lại mỉm nụ cười rồi châm chọc
- Chị dâu, có phải nên dừng việc kết hôn lại hay không?
- Việc kết hôn vẫn được tổ chức... Khụ khụ - ông Tống cố gắng nói tròn câu phản đối lại ý định xấu xa của bọn họ
- Nhưng, ông sắp đi mà tụi nhỏ kết hôn sẽ bị chê cười... - bà Maria được thế châm dầu vào lửa
- Lễ đám cưới vẫn sẽ tiếp tục.. Khụ khụ... Hơi... Hơi khụ khụ... A - và câu nói cuối cùng cũng thốt ra, ông Tống nhắm mắt xuôi tay ra đi
Sau ngày đó đám tang được cử hành không quá long trọng phức tạp, chỉ duy mời người quen lâu dài, họ hàng hai bên và một số đối tác lâu năm.
Trên bàn trà trong phòng hội trường lớn trong công ty, chiếc bàn dài có rất nhiều cổ đông cùng họ hàng và đối tác làm ăn. Họ đến đây vì một vấn đề cấp thiết
- Nước một ngày không thể không có Vua, tập đoàn một phút không thể thiếu chủ tịch. Tôi thấy, Vỹ Nghiêm cùng Vỹ Minh đều là người tài đức vậy xem ra rất khó chọn lựa như vậy đi theo nhật ký một đời của ông Tống chúng ta có thể phân trần rõ kẻ thắng làm Vua, kẻ thua làm Giặc. - đây là Tống Tư bác ba của hắn, sau khi điều hành tập đoàn ở Mỹ thì không thấy mặt cho đến bây giờ mới gặp cũng coi là tình nghĩa.
- Anh ba, tôi cho rằng quyển nhật kí một đời đã được chôn sâu cất kĩ, nếu bây giờ tìm thì chỉ e rằng mò kim đáy biển. - ông Tống Mạn là bác tư của hắn cũng là một nhà kinh doanh giỏi ở Trung Quốc vào đầu thập niên 90, do vợ là một thiếu nữ Tây Ban Nha cho nên đã rời xa cội nguồn suốt hai mươi năm nay.
- Đúng vậy, tôi cho rằng chúng ta hãy nhân việc nhật ký mất để tụi trẻ tìm và tự quyết định cuộc sống của mình. - ông Quang là chủ tổng của công ty, ông ấy sờ cằm
Mọi người xôn xao, chờ câu trả lời của người lớn nhất là mẹ hắn. Phu nhân ngồi ở hàng ghế chủ nghiêm mặt, lạnh lùng rồi từ từ uống một ngụm nước nóng mới nói
- Nếu mọi người không có ý kiến, vậy cứ như thế. - phu nhân đứng dậy đi ra ngoài, hôm nay là tang lễ của ông mà họ chỉ suy nghĩ về công ty, ông à! Ông dùng đời người đổi lấy danh dự vậy khi ông mất họ vẫn muốn công ty phát triển còn ông lại coi như chưa từng xuất hiện. Nếu tôi tha thứ cho ông sớm thì chúng ta đã không có kết quả thế này.
Tôi tha thứ rồi, ông à!
Phu nhân đặt bó hoa hồng trắng xuống đất, gương mặt lạnh nhạt ngày nào đã thay vào lớp mặt nạ đáng thương. Bộ đồ đen thoáng qua hiện nguyên vết thương tâm trong lòng người phụ nữ, bà hối hận rồi, ông bây giờ đã rời xa bà.
- Ông à, công ty này là do ông một tay phát triển bây giờ tôi sẽ thay ông tiếp quản nó, tôi sẽ khiến tất cả những người có ý định hãm hại con trai chúng ta phải trả giá. - bà đội nón có ren đen che phủ nửa khuôn mặt, lạnh lùng ngẩng lên và cười nhạt vô tình
....