Hắn mang theo một hộp cơm trưa đến cho cô, vừa định đặt xuống thì đã nhận thấy sự bất thường, còn một hộp cơm nữa sao? Hắn nhịn vào dòng chữ, “ Tiểu Nhã là anh, Thất Phong. Cơm này anh mang đến cho em, em ăn nhiều để lấy lại sức nhé “
Hắn cũng không bận tâm đến việc cô có ăn hay không, rất tự nhiên quăng tờ giấy vào thùng rác, sao đó đem phần cơm qua cho Hạ An.
- Lăng Nhã, dậy đi em. - sau khi thực hiện một hành vi ghen tuông xong, là gọi cô dậy ăn cơm hắn mang ngay. Lăng Nhã thoát được chỗ đó cùng là nhờ hắn và cô cũng muốn biết mình nằm đây là sao.
- Nghiêm, anh tới lúc nào? - cô chỉ chậm rãi hỏi
- Mới tới thôi, em ngồi dậy ăn chút cháo yên mạch rồi hẳn đi ngủ. - hắn rất ân cần với cô, một tay đỡ cô dậy, một tay điều chỉnh cho giường nâng lên cao một chút.
- Em muốn biết, sao em thoát được? - cô hơi khó hiểu, chẳng phải vách núi đó rất sâu sao? Lại còn có cây cối, cành cây xòe ra tứ hướng. Thế mà trên người cùng lắm là trầy xước nhẹ vẫn không có nghiêm trọng gì, thực khó hiểu nha
- Phía dưới vách núi có đệm chống thương, cây cối cũng chỉ toàn là đồ giả. Phía dưới còn có người của anh, em bình yên là nhờ anh đấy. - hân hào hứng kể chiến công xuất sắc của mình
- Nhờ anh, vậy tại sao không cứu em sớm một chút mà để đến lúc đó mới ra tay? - cô giận dỗi liếc hắn
- Là anh biết em sẽ trốn được, không phải bên trong phòng lạnh có con dao sao? Cửa phòng tại sao lại yếu đến mức một cú đấm của em cũng rơi rụng, còn nữa tại sao chỉ có bốn người yếu như sên canh gác cho em thoát? - hắn cười cười, bình tĩnh lập chiến công với cô. Anh là đang giới thiệu với em về tài năng cài gián điệp trong khu vực của chúng, nhe.
Cô nghe như vậy liền tức giận, đã vậy sao không cứu cô ra cho rồi, làm trò khỉ à?
- Nè đừng nhìn anh như vậy, anh là đang giúp em cách ở chung với loại người thú tính đấy. - hắn né tránh ánh mắt gϊếŧ người của cô
- Anh đi chết ý. - cô ném gối vào mặt hắn, hắn nhanh như chớp chụp lấy bàn tay bé bé xinh xinh của cô
- Em yêu, bớt giận ăn đi cháo nguội bây giờ. - hắn giở trò nũng nịu.
- Đút cho em, chuộc lỗi đi. - cô cười thích thú, em đang mở đường cho anh cưng chiều em đấy
- Sao thế? - thấy cô không muốn ăn nữa, hắn liền hỏi
- Em ăn không nổi. - cô chỉ ăn mấy muỗng là đã ngán ngẩm, không muốn ăn thêm. Cháo này không có thịt bò, cũng không có vị cô thích cho nơi không muốn ăn dẫu cháo cũng khá ngon
- Ngoan, ăn mới có sức ra viện chứ. Cháo này là do chính Hoàng Thái hậu xuống bếp làm cho em đấy. - hắn rất ân cần thổi sơ qua cho cháo vừa nhiệt độ, sau đó đặt lên miệng thử nhiệt rồi mới đưa qua cho cô
Cô không ăn, huýt mặt ra phía khác chống cự. Hắn nhíu mày chỉ đơn giản hỏi một câu
- Em muốn anh đút bằng muỗng hay bằng miệng. - hắn dọa cô, cô sợ nên có chút không chịu yên giãy giụa.
- Em không ăn, em không ăn.
Nhưng xin lỗi cô, cô đã làm việc vô ích rồi. Nhìn thấy sắc mặt vừa lạnh, vừa khó coi của cô khiến cho hắn buồn cười
- Em xem em kìa, bộ dạng như vậy rất buồn cười nha. - hắn nhéo mũi cô cưng chiều, con vật nhỏ của anh, em thật vĩ đại.
- Anh thôi đi, em muốn ăn bánh bao, anh mua đi có được không? - cô nũng nịu, cô cũng không biết Hạ An vừa thức đã chứng kiến cảnh anh cười, em nói của họ, rất ghen tị và ngưỡng mộ. Cô ấy biết mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc, cô chỉ có thể mong rằng Hạ Anh có thể thực sự mĩm cười hạnh phúc cùng hắn đến cuối đường đời. Nhưng con tim lại ích kỉ hơn lý trí, nó muốn hắn thuộc về nó, chỉ một mình nó thôi là đủ
- Ăn hôm bữa vẫn chưa no sao? - hắn khẽ đánh vào trán cô, vẻ mặt cưng chiều vô pháp vô thiên.
- Nhưng, bánh bao của lão Chu rất ngon. - cô vì muốn ăn cũng không ngại làm mặt xấu với hắn, hắn chỉ mĩm cười rất nhẹ về hành động bất bình vì bánh bao của cô
- Thôi được, để xem chị em có muốn ăn không. - hắn nhìn cô cưng chiều, sau đó quay lại phía của Hạ An lạnh nhạt cười, cô ấy đã bị phát hiện.
- Ờ tôi,... Tôi không cố ý nghe lén, tôi... - cô ấy mím chặt môi, tuy cô đã quên mất người đàn ông trước mặt sớm đã không có tình yêu với mình, biết hắn thích Lăng Nhã cô ấy cũng chỉ nhịn đau thương mà mĩm cười chúc phúc.
- Không sao mà, chị ăn bánh bao ở chỗ lão Chu chứ? - cô cười rất tươi, không hề để ý đến đôi mắt buồn bã của Hạ An, nhưng hắn vẫn thấy rất rõ.
- Em muốn ăn thì chị sẽ ăn. - cô ấy gượng cười, cô cũng không biết trên đời này kẻ ác thành người tốt sẽ bất công như thế nào.
- Vậy hai cái cho chị, 6 cái cho em. - cô giơ hai ngón tay “ hé lô bánh bao “ với hắn, rồi hào hứng mong chờ món ngon vị đời ấy
- Ưʍ. - hắn nhìn cô đầy yêu thương, cũng không liếc cô ấy lấy một cái.
Cô ấy biết trong lúc thiện tâm ngủ quên thì ác tâm đã làm những việc trái đạo lý, nhưng cô ấy thực sự có lỗi sao?
Đứng trước mặt cô ấy, có phải là người con trai đó? Người con trai 10 tuổi cô vẫn hay gọi là anh Nghiêm, người con trai 9 tuổi cô vẫn luôn bước đi theo phía sau, người con trai 8 tuổi cô vẫn thường giúp anh dọn phòng khi mẹ vắng nhà, người con trai 7 tuổi cô thường hát những ca khúc thiếu nhi “ Bắc kim thang, em là hoa hồng nhỏ, tia nắng hạt mưa... “ cho anh nghe, người con trai 6 tuổi cô thường vòi vĩnh kẹo đường vì chẳng bao giờ anh mua cho cô và người con trai 5 tuổi là vị hôn phu của cô.
Nhưng bây giờ, anh đã không còn là của riêng em nữa, em có lỗi với Hạ Anh và em đành phải yêu anh trong cơn đê mê thôi.
- Chị đang suy nghĩ gì sao? - cô ngồi lật cuốn tạp chí, vừa cảm thấy ánh mắt của Hạ An cứ dán vào mình
- Chị, chị... Chị yêu Vỹ Nghiêm. - cô ấp úng, nhưng rồi vẫn thành câu
- Chị à? - cô ngạc nhiên, không phải chị đã hết yêu anh ấy rồi sao? Cô dùng đôi mắt khó hiểu để nhìn Hạ An
- Chị xin lỗi, nhưng chị bây giờ mới thực sự là Trịnh Hạ An. Chị... Chị cần hạnh phúc, chị xin lỗi em. - cô ấy biết rất rõ, nói ra như thế sẽ khiến cô tuyệt vọng, nhưng. Tình yêu không có lỗi, cô cũng không muốn giấu giếm tình cảm này
- Cô nói như vậy là sao? - Lệ Y xông cửa bước vào, hung hăng quát mắng
- Lệ Y? - cô đang khó xử trong tình huống này thì Lệ Y xuất hiện, Lệ Y như muốn lật tung thành phố này chỉ vì một lời nói của Hạ An.
- Cô có biết để có được hạnh phúc con người ta phải trả giá rất nhiều không? Ngay cả Lăng Nhã, cậu ấy vì yêu mà tự biến mình thành một nạn nhân đó. Cô hi sinh bao nhiêu? Vì cô mất trí nhớ mà hi sinh luôn tuổi thanh xuân của em gái mình à, cô tốt thực đó. - Lệ Y tức giận, nếu muốn tìm hạnh phúc thì tự tìm ngoài xã hội ấy cần gì đến đây ăn vạ Lăng Nhã.
Hạ An im lặng và im lặng, nếu thực sự Lệ Y nói đúng thì mình cũng đã trá giá rất nhiều rồi. Mình cố vơi lấy tình yêu của bản thân không lẽ là sai sao, là sai sao?
- Lệ Y, bình tĩnh chút. - cô kéo tay Lệ Y xuống giường, xoa bớt cơn tức giận trong cô
- Cậu ngốc quá đó, dù cô ta có là chị lớn cũng không thể hi sinh tình yêu của cậu như vậy được. - Lệ Y hét vào mặt cô, gương mặt hồng hào thoáng nhạt dần. Cô nhìn ra phía cửa, hắn nở một nụ cười mang tính chất giận dỗi.
- Nghiêm... - cô khẽ gọi tên hắn
Hạ An giật mình, cô ấy thực không ngờ việc làm thiếu suy nghĩ của mình lại để hắn trông thấy, Lệ Y được thế vênh váo mặt với Hạ An
- Tống thiếu, anh xem cô chị dâu này là có ý gì, cô ta chẳng những muốn kết hôn với anh mà còn muốn Tiểu Nhã hi sinh vì cô ta. - Lệ Y đi thẳng về phía hắn, giọng nói tức giận nhắm thẳng về phía của Hạ An
- Lệ Y thôi đi. - cô nhíu mày, cố gắng nói lớn cho Lệ Y thôi trò “ học sinh méc thầy “ kia
- Chị dâu, cô ấy nói có đúng không? - hắn không nhìn bất cứ ai trong phòng này, chỉ lạnh nhạt đặt một câu hỏi cho Hạ An
- Tôi... - Hạ An hơi ngượng, cô ấy là bất đắc dĩ, dù sao tình yêu cô dành cho hắn đã quá lớn
- Nói thật đi, giả tạo sẽ khiến cô tự tay gϊếŧ chính mình. - Lệ Y khoanh tay, dáng vẻ vô cùng đanh đá
- Phải, em vẫn còn yêu anh. Anh cũng biết năm 9 tuổi, em đã bị mất trí nhớ cho nên cư xử thiếu tôn nghiêm. Nhưng em vẫn là vị hôn thê của anh kia mà, chiếc nhẫn này là nhẫn đính hôn của em và anh, anh không nhớ sao? Em biết mình sai vì để Hạ Anh hi sinh cho mình, nhưng thực sự em không có lỗi khi yêu anh. - cô ấy cúi mặt xuống những giọt nước mắt rơi trên ga giường thấm ướt cả một vùng trời, chiếc nhẫn ở ngón áp út lúc sáng lúc tối phát ra ánh hào quang si mê.
- Chị hai, em xin lỗi... Nhưng người chị yêu là Vỹ Nghiêm, nhưng người anh ấy yêu là lựa chọn của anh ấy. Em xin lỗi, em không có quyền... - cô cúi người xuống, ánh mắt thoáng băng giá. Hắn mĩm cười hài lòng, chiếc nhẫn cô cũng đã đeo, rượu cũng đã uống và lời cầu hôn cũng đã nhận, cô nhất định không được thất hứa.
- Tiểu Nhã, em càng ngày càng hiểu chuyện. Chị dâu, có thể chị không vừa mắt đứa em rể này cũng được, nhưng chúng tôi cũng đã chọn ngày tốt để kết hôn rồi. Là ngày này tháng tới, mong chị chúc phúc cho. - hắn nhìn cô rồi xoay người nhìn Hạ An đã đỏ mặt vì xấu hổ, hắn rất lạnh lùng và dứt khoát khiến Hạ An trở tay không kịp.
- Chiếc nhẫn đính hôn thực sự đang nằm ở đây. - hắn giơ chiếc nhẫn kim cương vừa cầu hôn cô ra trước mặt, Hạ An nhìn thấy càng đau lòng hơn
- Đã nghe rõ chưa? - Lệ Y cười mỉa mai
- Tiểu Y. - cô nhắc nhở
Hắn ôm cô lên rồi dùng ánh mắt yêu thương để nói với cô:
- Đi thôi, bác sĩ nói dạo mát hấp thụ đủ ánh sáng sẽ mau chống khỏi bệnh. - hắn ôm cô lên, đi lướt qua Hạ An tới chỗ của Lệ Y thì dừng lại và nói
- Tiêu tiểu thư, không tiếp chu đáo được, xin thứ lỗi. - hắn cười lộ gương mặt đẹp trai soái ca, sao đó thì nhìn Lệ Y thẹn thùng vì đã trông thấy nụ cười ngàn năm băng giá của Tống tổng giám đốc, thật là có phúc.
- Không có gì, tôi đi ngay mà. - Lệ Y nhấc chiếc túi lên, trước khi rời đi còn liếc nhìn Hạ An đang bất tâm, bất động trên giường bệnh.
- Mình đi đây, à, buổi lễ kết hôn sẽ tổ chức chung với ngày cưới của cậu. Cậu chưa 20 tuổi, vậy thì chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi, giấy tờ hai năm nữa sẽ có hiệu lực. - trước khi bước ra cửa, Lệ Y còn quay lại dặn dò cô vài điều
- Mình biết rồi, cảm ơn cậu. - cô nằm trong ngực hắn, ôn nhu cười với Lệ Y sau đó mặc cho hắn hay Lệ Y bước đi trước.
Hạ An một mình bên trong phòng không ngừng nguyền rủa bản thân sau lại có thể mất trí nhớ, để cho Hạ Anh thay thế mình làm nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết. Cô ấy bất lực ngã xuống giường, ánh mắt khép hờ lại, có tiếng bước chân vang lên trên nền gạch, cô ấy cũng không mấy bận tâm đó có thể là ai
- Tôi với cô có thể trao đổi. - một giọng nói đầy khí lạnh vang lên, Hạ An đang suy nghĩ say mê cũng chợt tỉnh dậy
Cô mở mắt ra dò xét kĩ người đàn ông, người này khá tuấn tú lại còn rất phong độ, có lẽ không phải người tầm thường.
- Trao đổi việc gì? - Hạ An nghiên đầu nhìn người đàn ông xa lạ
- Cô sẽ có được Vỹ Nghiêm, nhưng cô phải làm theo sự hướng dẫn của tôi. - người đàn ông cười khí phách
- Tôi vẫn chưa biết danh tính của anh sao có thể giao tính mạng mình cho anh. - cô ấy nhíu mày lại, rất thắc mắc về người đàn ông tự dưng giúp ngươi kia. ( tg: các bạn thân yêu không phải sai chính tả đâu, chỉ sợ lập từ thôi -=-":)
- Tôi họ Triệu. Cô cứ gọi là anh Triệu. - người đàn ông mở miệng, mĩm cười ác độc
- Anh nói tôi phải làm theo hướng dẫn của anh, vậy nó có làm tổn thương đến em gái tôi không? - Hạ An cúi mặt xuống, cho dù cô có thay thế để yêu hắn thì cô ấy vẫn không muốn tổn thương cô.
- Cô vẫn còn quan tâm cô ta có tổn thương hay không sao? - người đàn ông cười chế giễu
- Tôi yêu Vỹ Nghiêm, nhưng tôi cũng rất thương Hạ Anh. - cô cúi mặt xuống tay nắm chặt ga giường, ánh mắt thâm sâu
- Cô yên tâm, chỉ cần cô thực hiện đúng yêu cầu thì em gái cô sẽ không sao. - người đàn ông tỏ vẻ thú vị về cô ấy, nghe nói cô ấy rất ghét em gái, tính cách chua ngoa đanh đá vậy sao bây giờ cứ như một con mèo nhỏ hiền lành vậy chứ.
Hạ An không có bất cứ ý định từ chối nào, chỉ cần không tổn thương cô thì cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không sao. Cô đã suy nghĩ như vậy, cô thực là đem toàn bộ tâm đặt vào chuyện như vậy.