Chương 3: “ Kẻng mẹ cũng đã gõ, cứ việc ăn cơm “

Người ta thường nói “ Tình em duyên chị “ hắn nào tin vào mấy cái việc ấy thương người nào thì lấy người đó, nhưng bây giờ thì khác khi lại bị gắn với danh vị hôn phu của Hạ An mà lại bị sét ái tình đánh trúng với Hạ Anh thật sự khiến hắn điên đầu.

Làm thế nào? Yêu Hạ Anh mà phải lấy Hạ An thì thật sự là sẽ gϊếŧ người ấy.

Hắn cũng không hiểu cái lý do sao mà từ ngày gặp cô đầu tiên ở công viên đã khiến hắn như loạn nhịp, nhưng tình bạn của hai gia đình thật sự là rào cản lớn.

- Phải rồi.

Hắn nảy ra một ý định rất có lợi cho hắn mà vẫn không mất tình bạn giữa hai gia đình, hắn nhấc điện thoại lên gọi cho một người bí ẩn nào đó.

Sao bữa tối, ai làm việc nấy khiến cho căn biệt thự trống trải cũng là dịp cho cô và hắn có bầu trời riêng.

Ông Trịnh và ông Tống đã đi họp mặt bạn bè xưa ở Trung Quốc, còn bà Trịnh đang trên phòng thêu áo gối tân hôn cho cô con gái. Hạ An thì tắm hồ nước nóng trên lầu, riêng Hạ Anh và hắn thì đang xem tivi dưới lầu.

- Nam chính đẹp trai quá. - Hạ Anh mυ"ŧ ngón tay còn mắt thì sáng rực

- Anh đẹp hơn. - hắn ghen tuông

- Đẹp con khỉ?

- Hả? Dẹp co chỉ là gì? - hắn khó hiểu vì cô nói tiếng việt mà

- Ha ha ha, chúng ta chơi một trò chơi đi ai thua sẽ làm theo ba yêu cầu của người thắng chịu không? - cô nhanh miệng nói ra điều hắn thật muốn nghe nha

- Được thôi. Chơi thì chơi - hắn thật muốn là người chiến thắng vì nếu điều đó xảy ra thì hắn sẽ... * gian ác *

- Chúng ta sẽ tung đậu phộng 3 lần, nếu hai lần đầu thắng mà lần cuối thua thì Thua luôn còn nếu hai lần đầu thua mà lần cuối thắng sẽ thắng luôn. - cô khá là hào hứng nha, vì hồi đi học cô luôn thua khi chơi trò này sau thời gian dài kiên trì luyện tập cuối cùng cô cũng có thể đối đầu với một người mà cô thích, cực kì thích

- Ok. - hắn đã trúng tủ rồi, nói với chuyên gia thì không ai qua được hắn. Đậu phộng sao? Đậu xanh hắn còn tung được huống chi, cô bây giờ quả là “ Tay không đánh hổ “ rồi

- Lần thứ nhất. - cô tung lên hạt đầu tiên thì lại không rơi vào miệng mà dính chặt vào mắt cô, còn hắn chẳng hơn cô là mấy tung lên lại bay đi đâu vào tóc của hắn.

Lần thứ nhất, khởi đầu thật sự thất bại dành cho cả hai người kiêu ngạo.

- Lần thứ hai. - lần này, ông trời thương vừa tung lên cả hai như há miệng chờ sung rụng, rụng, cuối cùng cũng rụng hạt đậu rơi xuống trúng vào họng của cả hai.

- Lần cuối rồi em yêu. - hắn cười toe toét, quyết tâm thắng cho bằng được nha, cô đừng hòng thoát khỏi “ Mê hồn mỹ nam “ của hắn à

Cô im lặng bốn mắt nhìn nhau, rồi dừng lại trước hai hạt đậu đang rơi xuống hạt của cô rơi vào khuôn miệng xinh xắn, hạt của hắn sắp rơi vào thì bị mấy chiếc răng chắc khỏe làm tung ra ngoài không thương tiếc.

- Em thắng rồi. - cô tung hô vui vẻ, cuối cùng 3 nguyên vọng của cô cũng sắp đạt được

- Rồi anh thua, nói đi 3 nguyện vọng. - hắn buồn thảm, sao có thể chứ hắn không muốn thua xíu nào. Ba nguyên vọng của hắn vẫn chưa đạt được tức thật

- Nguyện vọng thứ nhất, em nghe nói công ty anh có bộ phận dịch truyện nước ngoài để có thể tặng kèm bộ sản phẩm mới Sen Hồng cũng để in sách truyện cho ra thị trường, nhận chào mừng ngày thành lập tập đoàn được 30 năm tuổi nhóm dịch truyện sẽ nhận thêm thành viên mới. Vậy em muốn xin vào làm việc ở bộ phận đó được không?

- Được. - hắn vui không thể tả, nguyện vọng của cô cũng nằm trong ba nguyện vọng của hắn, ý nguyện gần cô cũng sắp không còn xa vời vợi nữa rồi

- Hai nguyện vọng em sẽ giữ lại, khi nào cần em sẽ dùng.

Hạ Anh hớn hở đi lên phòng sắp có công việc mới phải vui lên chứ.

...

Sáng hôm sau, trên bàn của cô có một hộp quà nhỏ xinh không biết là của ai. Cô cầm hộp quà mở ra là một chiếc vòng kiểu Mông Cổ rất đẹp, trên chiếc vòng còn có tên người tặng “ Vỹ Nghiêm “.

Hôm nay, là sinh nhật của Hạ An nên những người lớn trong nhà đã đi tổ chức chỉ là không ai nhớ hôm nay cũng là sinh nhật của cô thôi.

Hạ Anh trong lòng có chút tủi thân, cô thay đồ bước ra khỏi phòng đã gặp hắn ở đó trên tay là hai phong thư

- Em chọn đi. - hắn từ chối hết tất cả các cuộc họp, từ chối luôn khách hàng quan trọng để chú tâm tổ chức một sinh nhật vui vẻ cho người phụ nữ của mình

- Phòng thư số 2, “ Niềm vui của người người phụ nữ cũng chính là hạnh phúc của người đàn ông “. - cô đọc qua dòng chữ cảm thấy có chút bất thường, là sao? Thật khó hiểu nha?

- Em nói đi, em muốn đi đâu, làm gì hôm nay anh sẽ làm hết tất cả cho em.

- Tại, tại sao anh biết sinh nhật của em? - cô ngạc nhiên, vì chẳng ai biết sinh nhật cô ngay cả mẹ, cha của cô bởi họ có quan tâm cô đâu

- Vì anh yêu em. - hắn không kiềm chế được bản thân nữa rồi, hắn thật sự yêu cô, hắn có thể vì cô làm tất cả

Cô bước lại gần hắn nhón chân lên đặt một nụ hôn của mình vào môi hắn, nụ hôn đầu cô trao cho hắn vì cô tin hắn hoàn toàn. Hắn tuy hơi bất ngờ nhưng cũng tùy ý đáp trả, hắn choàng tay ôm eo cô đẩy cô vào trong khóa trái cửa lại.

Hắn mυ"ŧ hết vị ngọt trên môi cô rồi lại trượt xuống chiếc cổ trắng nõn liếʍ tới lui, hắn định đi xa thêm nữa thì con vật nhỏ đẩy hắn ra

- Không, tuyệt đối không. - cô bất lực kháng cự

- Anh xin lỗi, làm em sợ rồi. - hắn xoa đầu cưng chiều cô. Hắn kéo cô ngồi ghế sofa đặt cô lên đùi, hắn ôm eo cô rồi vuốt ve mái tóc

- Hạ Anh, chúng ta yêu nhau đi.

- Sao? Còn ch... - cô vẫn chưa nói hết

- Anh không quan tâm Hạ An, vì anh yêu em, chỉ một mình em là đủ. - hắn cũng không còn kiêng dè nữa, yêu thì nói là yêu trước giờ hắn luôn thẳng thắn với mọi người ngay cả bản thân.

Hạ Anh cười nhẹ nhưng không đáp trả, cô suy cho cùng cũng không thể tin được lời đàn ông. Hạ An là chị cô dù cô ta không công nhận thì việc đó vẫn không thể từ chối, hắn biết đã làm khó cô nên hắn chẳng bao giờ ép buộc tình cảm của Hạ Anh cả.

“ Bụp “ hắn búng tay nhẹ, ngay tức khắc cô ba người hầu bước vào. Người đầu tiên cầm chiếc đầm màu trắng ren dài tới đầu gối, cổ chữ U nhưng không lộ ngực vì hắn không muốn chia sẻ người phụ nữ của mình cho bất cứ ai. Người thứ hai đem ba đôi giày cao 7 phân, 3 đôi giày có màu khác nhau trắng, hồng và nude. Người hầu thứ ba cầm một hộp toàn là trang sức, cùng những bộ trang điểm.

- Xin chào chủ tử, Hạ Anh tiểu thư. Tôi là Trần Mỹ cháu gái của Trần quản gia, tôi đến đây để giúp tiểu thư trang điểm. - người phụ nữ với chiếc váy đuôi cá cũng áo sơ mi cổ cao, dịu dàng bước vào trong lễ phép

- Hả??? - cô ngạc nhiên

- Hôm nay sinh nhật cô ấy, trang điểm đẹp một chút. - hắn nói xong thì đứng dậy đặt tay lên má cô nhéo nhẹ rồi bỏ đi, cảm giác hạnh phúc này cô chưa bao giờ nhận thấy trong đôi mắt của cha hay mẹ cô. Cô nhất định, nhất định sẽ không từ bỏ hắn nữa vì thật sự cô phải đấu tranh cho bản thân, bao ngày qua cô đã quá nhu nhược chịu đựng những việc làm sai trái mà Hạ An gây ra cho cô. Bây giờ, cô sẽ sống và chiến đấu giành lại những thứ thuộc về chính mình

- Hạ Anh tiểu thư cô muốn trang điểm theo phong cách nào? - Trần Mỹ dịu dàng hỏi

- Em không rành về mấy cái trang điểm này, nên tuy chị quyết định vậy. - cô cười nhẹ

...

Sau 45 phút

Cuối cùng cô và hắn cũng đã chỉnh chu toàn bộ, cô xinh đẹp như diễn viên Hàn Quốc tóc đánh xoắn buộc thấp xuống cùng kiểu mái thưa rất xinh đẹp, còn hắn banh bao như ca sĩ Hàn Quốc với mái tóc vuốt vuốt keo cộng thêm bộ vest đen cổ điển càng tôn lên nét trai trẻ lịch lãm.

Hai người quả thật là nam thanh, nữ tú khi cùng nhau bước ra phố. Hắn chở cô trên chiếc môtô phân khối lớn dạo qua những con phố, chiếc đầm của cô phất phới bay trong gió. Cả hai vui vẻ bên nhau như đang sưởi ấm trái tim băng giá này

Hắn dừng ở một bãi biển xa thành phố một bàn tiệc đã xuất hiện thấp thoáng, tất cả là vì em, hắn một tổng giám đốc chưa bao giờ vì bất cứ một người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ hắn ra thì không ai được sự ưu đãi này của hắn.

Hắn không nghĩ mình quá hoàn hảo nhưng hắn biết sự xuất hiện của cô sẽ khiến cuộc đời hắn lật sang trang mới, hắn bỏ ra 3 tiếng để trang trí chào mừng cô tròn 18 tuổi 25/09.

Thanh xuân của cô lại bắt đầu với người đàn ông này, người đàn ông mà biết bao cô gái đều phải mơ ước ngay cả cô.

- Hạ Anh lại đây. - hắn nắm lấy tay cô kéo ra phía bàn tiệc

Trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật đủ cho cả hai và hát bài “ Chúc mừng sinh nhật “

- Happy Birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật em, Hạ Anh.

- Woa chiếc bánh kem đẹp quá. - cô sung sướиɠ reo lên vì từ trước tới giờ ngoài chiếc bánh sinh nhật khắc tên Hạ An thì chưa bao giờ cô nhìn thấy chiếc bánh nào khắc tên Hạ Anh cả nên trong lòng có chút hạnh phúc.

- Con dâu của ta, sinh nhật vui vẻ. - một người phụ nữ xinh đẹp tuổi trung niên bước ra, dáng vẻ sang trọng

- Mẹ, đây là Hạ Anh người con kể với mẹ qua điện thoại ấy. - người hắn gọi nhờ cứu giúp chẳng ai khác ngoài mẹ hắn, bà thật sự xinh đẹp nhưng không quá lố so với tuổi có thể nói “ Đẹp lão “

- Dạ, chào bác gái. - cô lúng túng

- Sắp tới sẽ thành con dâu của ta rồi, không được phép gọi “ Bác gái “ nghe xa lạ quá. - tuy bà cao tuổi nhưng vẫn theo kịp thời đại không theo lễ giáo truyền thống

- Nhưng, con không phải là vị hôn thê của Vỹ Nghiêm càng không có số trở thành con dâu của bác đây. - cô ngượng ngùng

- Hạ Anh, con trai ta chưa bao giờ yêu người nào nhiều đến như vậy. Ta không phải người phụ nữ tốt nhưng tuyệt đối ta là một người mẹ biết suy nghĩ, con đừng lo thời gian sắp tới ta sẽ trở về khi đó việc còn dang dở ta sẽ tự mình xử lý.Ta cũng không phải người mẹ chồng khắc khe nên con cứ yên tâm làm dâu của ta, ngoan ngoãn làm vợ của Vỹ Nghiêm.

Bà tâm sự với cô rất hợp tình, hợp lý cả hai đều là người thẳng thắn trong lời nói, Hạ Anh mở nhỏ miệng gọi một tiếng “ Mẹ chồng “ đã đủ khiến bà và hắn vừa lòng.

Cả ba vui vẻ trò chuyện trên bãi biển nắng vàng cát trắng, cũng đàn chim biển, sóng vỗ rì rào.

- Hạ Anh, ta nói cho con nghe một chuyện. - bà Tống thầm thì

- Dạ, chuyện sao ạ?

- Hồi trước Vỹ Nghiêm lên lớp 4 đi thi đá banh trong trường... Con ngồi yên cho mẹ kể... Mẹ, mẹ cái gì việc đó xấu hổ sao?... Đá banh không vô lưới bạn lại vô lưới nhà, còn nhảy lên sung sướиɠ sao đó “ Tẹt “ rách một lỗ to dưới đáy quần. Ha ha - kể xong thì bà Tống cùng với cô phá lên cười còn hắn thì xấu hổ tránh đi, trong lúc bà Tống đang kể chuyện thì hắn cứ chặn miệng, níu áo kêu “ mẹ, mẹ “ nhưng vẫn không ngăn được chuyện xấu hổ này.

- Không ngờ lúc nhỏ anh lại như thế, buồn cười thật. - cô không kiềm chế được cảm xúc phá lên cười khi nghĩ đến cảnh hắn rách quần vì làm thủng lưới nhà.

- Không cho em cười. - hắn nhíu mày

- Vô duyên. - cô và bà Tống không hẹn mà đồng thanh đáp mắng hắn, mẹ chồng và con dâu người ta cãi nhau như chó với mèo để giành tình cảm con trai và chồng thế mà, bà Tống và cô lại hùa nhau mắng hắn thật bất công

- Hạ Anh, con về nghỉ sớm nhe. - bà Tống tiễn ra hai ra tận cổng chính

- Mẹ còn thằng con trai này thì sao? - hắn nhõng nhẽo với bà Tống khiến cô có chút bất ngờ, Tống Vỹ Nghiêm lạnh lùng mà lại trẻ con khi đứng trước mặt mẹ mình như thế sao? Có chút không quen mắt

- Hai đứa nhớ chăn gối ít thôi, còn trẻ mẹ không cấm theo truyền thống đâu chỉ là,... Một ngày hôn nhau hai lần là đủ hi hi. - bà Tống ở trong bãi biển xa thành phố nhưng mọi chuyện lại biết rõ hơn ai hết.

- Mẹ yên tâm đi dù anh ấy có muốn con cũng tuyệt đối từ chối. - cô cười nhẹ gương mặt đúng là mỏng mà mới đó đã đỏ rồi

- Không được. - bây giờ lại là hắn và bà Tống

- Anh muốn hôn thì em không được từ chối biết chưa? - hắn không chịu, một ngày phải hôn cô vạn lần còn chưa thoả mãn

- Mẹ chỉ cấm hai đứa không được làm nhiều lần chứ không ép tụi con theo truyền thống, kẻng mẹ cũng đã gõ, cứ việc ăn cơm. - bà Tống không ngăn được hắn thì cho dù có cản cũng vô ích, thôi thì cứ gõ kẻng đi ủng hộ tinh thần con trẻ vì bà đủ tự tin con trai bà sẽ không bao giờ đi quá giới hạn.