Chương 6: Đêm khuya náo loạn ở biệt thự

Mặc cho Thiếu Dương gào to Ngữ Thần càng bước nhanh hơn, vừa đi miệng cô vừa đáp lại anh:

_ Tôi đâu có ngu mà đứng lại cho anh bắt, có bản lĩnh thì chạy theo mà bắt tôi đi.

_ Cái gì!

Thiếu Dương nghe lời của cô anh nổi giận, tung người phóng đến phía sau cô, bàn tay anh đưa ra ý muốn chụp lấy bờ vai của Ngữ Thần, nhưng cô động tác nhanh nhẹn né được, anh ngược lại bị cô bẻ khóa lại cánh tay anh ra sau, Thiếu Dương không chịu thua, anh ra đòn tấn công ngược lại và hóa giải đòn khóa của cô.

Hai người cứ rượt đuổi rồi đánh nhau, cô hết nhảy lên bàn, rồi tới anh phóng lên ghế, hai người đánh nhau làm bàn ghế ngả xuống dưới gạch tạo ra tiếng rất lớn, các vệ sĩ nghe tiếng lớn ở bên trong họ lo lắng liền mở cửa chạy vào.

Ôi thôi một cảnh tượng trước mắt làm đám vệ sĩ ngu người đứng ngay đơ không biết phải làm gì.

Ngữ Thần thấy cửa mở cô liền phóng ra bên ngoài, Thiếu Dương thấy vậy liền chạy theo, hai người một trước một sau rượt nhau chạy hết khuôn viên của căn biệt thự, lâu lâu Ngữ Thần còn quay lại le lưỡi chọc quê anh, nhìn cô như vậy cơn giận của anh nó không cánh mà bay mất, bây giờ anh rượt cô nhìn hai người như là đôi tình nhân đang đùa giỡn vậy.

Trong biệt thự phía sau có một hồ bơi lớn, nhưng trời thì tối mà nơi đó thì không có mở đèn, hai người mãi lo người chạy, người rượt không ai chú ý phía trước là gì, cô lúc này đang quay đầu lại le lưỡi chọc ghẹo anh, khi cô quay lại phía trước thì cô không kịp né được.

_Á.......á.....tủm.

Cả người Ngữ Thần lọt thẳng xuống dưới hồ bơi, lúc anh phát hiện vội đưa tay ra nắm giữ cô lại, nhưng đã không kịp rồi.

Ngữ Thần bơi rất giỏi nên việc này không là gì với cô, nhưng trời thì đã khuya, tháng này lại là sang đông, cô đứng dưới nước mà run rẩy.

Hắt xì..... Hắt xì.

Lúc thấy cô rớt xuống hồ thì anh mắc cười đắt ý, nhưng giờ thấy cô hắt hơi như vậy anh lại rất lo lắng, lo cho cô sẽ bị cảm lạnh mất.

Vẽ mặt anh nghiêm nghị nhìn cô nói: " em có mau lên đây không? "

_Nếu em còn ngoan cố thì sáng mai tôi sẽ báo với công ty của em về việc em ra tay với tôi đấy, chắc em cũng hiểu chuyện sẽ như thế nào rồi, mau đi lên đây!.

Ngữ Thần cô nghe anh dọa báo công ty cô liền ngoan ngoãn bước lên, từ xa vệ sĩ đã đem đến cái khăn to, anh liền choàng lên người cô, rồi kéo cô trở vào bên trong biệt thự, anh kéo cô lên phòng, anh đi vào nhà vệ sinh, mở ra nước nóng đầy bồn rồi bảo cô vào tắm thay đồ kẻo bị bệnh.

Thiếu Dương biết cô không có đồ thay, nên anh lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình đưa cho cô mặc đở, nhưng cũng may đồ lót thì cô lúc nào cũng có mang theo dự phòng trong balo nên lúc này mới có mà mặc.

Tắm xong cô bước ra trên người mặc áo của anh nó hơi rộng, thêm vào làn da mịn màng trắng như tuyết của cô cứ ẩn hiện trong màu trắng của chiếc áo nhìn cô thật đẹp mê hồn người, mái tóc dài ướt được Ngữ Thần thả ra đôi bàn tay cô nhẹ nhàng lau tóc, những giọt nước còn xót nhỏ xuống trước ngực cô làm ướt một vùng trước ngực, áo ướt đeo sát da thịt cô mà lại ngay tâm điểm mê người kia mới chết chứ.

Anh nhìn một màn trước mắt làm tim anh nhảy loạn, mũi anh sắp chảy cả máu luôn rồi, anh bối rối vội vàng trèo lên giường của mình, lấy chăn chùm lên kín đầu, miệng anh khẻ lên tiếng nói:

_ Chúc em ngủ ngon!.